Mộng Không Thường

04/10/2023 15:15 12.75 K lượt truy cập

Ngôi nhà ma quái
Chương 11

Báo cáo

Chẳng bao lâu đã qua một tháng, hôm nay chính là đêm trăng tròn.

Thư sinh bảo người có mắt âm dương sẽ tự nhiên trở thành chuyên gia trong việc giao tiếp âm dương.

Sau khi hoàn toàn mở mắt âm dương, tôi gần như trở nên thông minh đột xuất, học hỏi nhanh chóng, hiểu ra rất nhiều điều mà trước đây tôi không hiểu.

Trong một tháng này tôi tiến bộ cực nhanh, không chỉ có thể thành thạo vận dụng mắt âm dương mà còn học được rất nhiều phương thuật.

Tôi đề nghị muốn quay về làng, tân nương ma không khuyên được tôi nên chỉ đành bảo Hiểu Hiểu tiễn tôi một đoạn đường.

Hiểu Hiểu nói: "Em không phải chịu đau khổ vào đêm trăng tròn nên pháp lực mạnh hơn bố mẹ em, có thể rời khỏi khu rừng ma trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng lại không đi được quá xa."

Vào đêm khuya, mượn sự yểm trợ của bóng đêm, Hiểu Hiểu đã đưa tôi đến đầu làng.

"Chị, em không vào được trong làng, chị nhất định phải cẩn thận."

Sau lưng bất ngờ truyền đến giọng nói khàn đặc của đàn ông: "Ô! Đây không phải Đình Muội à?"

Giọng nói này đã đánh thức ký ức đáng sợ nhất trong tôi, tôi cứng ngắc quay người lại, một người đàn ông say mèm đang nhe răng cười ghê tởm với tôi.

Ông ta là em họ của dì Hồng, thường xuyên mượn uy của dì Hồng để làm việc ác.

Ông ta từng nhân lúc bố tôi không có nhà mà lẻn vào trong nhà tôi, tóm lấy cổ tay tôi và kéo tôi vào trong phòng ngủ.

Mẹ tôi lao ra bảo vệ tôi, ra sức đánh đấm và cào rách mặt ông ta.

Ông ta bèn nổi giận động tay động chân với mẹ tôi, lôi mẹ tôi vào trong phòng ngủ.

Ngày hôm sau bố tôi quay về không những không dám đi tìm gã đàn ông kia tính sổ mà ngược lại, lại đánh mẹ tôi một trận.

Người đàn ông nở nụ cười dung tục với tôi: "Đình Muội, lần trước cháu cảm thấy chưa đủ vui nên lần này cố tình tới đợi chú đúng không?”

Hiểu Hiểu nắm chặt lấy tay tôi và nở một nụ cười phấn khích.

“Chị, chúng ta có đồ chơi mới rồi này. Chị thích xếp gỗ không? Hay là thích bắn bi?”

Tôi đáp: “Cả hai đều thích.”

“Được rồi!”

Người đàn ông nhe răng cười, đưa tay về phía tôi nhưng cánh tay lại dừng lại ở giữa không trung, khớp khuỷu tay bị bẻ sang hướng ngược lại.

Ông ta hét lên một tiếng thảm thiết: “Cái thứ gì thế này? Có ma? Có ma!”

Lúc này, Hiểu Hiểu đang ngồi trên bả vai ông ta cười với tôi.

Một dải sương đỏ bao trùm lấy toàn thân ông ta.

“Đình Muội, chú sai rồi, chú là một thằng súc sinh, chú không bằng cả chó lợn, chú bằng lòng làm trâu làm ngựa cho cháu, cầu xin cháu tha cho chú!”

Sau khi sương đỏ tan đi, ông ta giống như một thanh gỗ có thể tiện tay ghép bừa lại. Vị trí tay chân được đổi lại cho nhau, con ngươi bị móc đi, quỳ rạp trên mặt đất bằng tư thế quỷ dị, cổ họng phát ra những tiếng kêu thảm thiết đứt quãng.

Hiểu Hiểu phủi tay, vô cùng thân thiết kéo cánh tay tôi nói: “Chị, em có món quà tặng chị này.”

Cô bé lôi ra một túi vải màu hồng nhạt giống như báu vật, bên trong đựng rất nhiều con ngươi đủ loại sắc màu: “Những viên bi này đẹp không ạ? Em tự nhuộm đó.”

Tôi xoa mái tóc mềm mại của cô bé, nhận lấy túi vải và bảo: “Đẹp lắm, cảm ơn Hiểu Hiểu nhé.”

Hiểu Hiểu nói: “Trong viên bi có ẩn chứa pháp lực. Khi chị gặp khó khăn hay nguy hiểm thì đập vỡ nó, mọi chuyện mong muốn đều sẽ trở thành hiện thực.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/11/2023 15:42
11373
17/11/2023 15:42
11143
17/11/2023 15:42
11366
17/11/2023 15:42
13685
06/10/2023 15:40
13185
05/10/2023 12:00
11583
06/10/2023 15:34
11367
06/10/2023 15:29
11419
05/10/2023 16:53
12759
04/10/2023 15:15
12149
04/10/2023 15:27
11997
04/10/2023 10:34
11425
03/10/2023 16:35
10833
03/10/2023 16:32
10803
03/10/2023 16:37
11180
03/10/2023 16:20
10917
03/10/2023 16:10
8682
02/10/2023 17:06
7963
02/10/2023 17:01
7769
11/10/2023 17:53
6665

Bình luận

Nội dung liên quan