Trời sinh tôi đã có mắt âm dương.
Dì Hồng trong làng nói tôi sẽ mang đến tai họa cho cả làng.
Bố tôi đã tự tay nhốt tôi vào quan tài, mang đi hiến tế cho lệ quỷ ở trong khu rừng ma.
Thế nhưng, tôi đã trở thành con cưng của lệ quỷ.
Tân nương ma trở thành dì nhỏ của tôi, ngồi trên chiếc kiệu do người giấy khiêng, cùng tôi đi khắp núi sông.
Thư sinh vừa khóc vừa cười coi tôi như con gái, dạy tôi cách làm bùa chú.
___
Em trai hai tuổi đánh rơi một cái bát.
Bố tôi cúi người xuống nhặt, đột nhiên lảo đảo một cái ngã sõng soài trên mặt sàn, mắt cách mảnh vỡ chỉ còn mấy milimét.
Bố tôi vất vả bò dậy, che vết thương bị xước bên mặt trái, lẩm bẩm mắng chửi: “Mẹ nó, thật là xui xẻo. Gần đây cứ cảm thấy trên người nặng nề, đi bộ cũng không còn sức lực.”
Tôi đáp: “Bởi vì mẹ đang đứng trên vai bố đó.”
Sắc mặt bố tôi trở nên rất khó coi, một bạt tay in hằn lên mặt tôi, ông ta quát: “Mẹ mày đã chết từ lâu rồi, còn nói bậy bạ thì tao đây xé nát cái miệng mày ra đấy!”
Khi mẹ tôi sinh em trai thì không may khó sinh, đã phải vật lộn cả một ngày một đêm.
Bà đỡ lắc đầu nói mẹ tôi băng huyết quá nhiều, sợ là không cứu được.
Sắc mặt bố tôi xuất hiện một tia độc ác, ông ta cầm lấy cái kéo đi vào phòng sinh.
Tôi ôm lấy đùi ông ta, nhưng lại bị ông đá một cước bay ra xa.
Trong phòng sinh vọng ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bố tôi ôm lấy em trai, mặt mày vui vẻ đi ra ngoài, còn mẹ tôi đã chết ở trong vũng máu.
Bảy ngày sau, mẹ tôi đã quay về, sắc mặt trắng xanh, khắp người toàn là máu, vẫn luôn ở bên cạnh bố tôi.
Điều kỳ lạ chính là ngoài tôi ra thì không ai có thể nhìn thấy mẹ.
Bình luận