Cả người Hiểu Hiểu bị oán khí dày đặc bao trùm, sắc mặt u ám không giống như trẻ con.
Tôi lo lắng hỏi: "Hiểu Hiểu, không phải là bố mẹ em ở trong tầng hầm sao? Dường như bọn họ rất đau khổ, có cách nào có thể giúp họ được không?"
Nghe đến đây, đôi mắt to tròn của Hiểu Hiểu lấp lánh ánh nước, giọng nói mang theo tiếng khóc vang lên: "Mỗi tháng cứ đến đêm trăng tròn là bố mẹ em sẽ phải chịu đau đớn cực lớn, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt toàn thân vậy. Vì không muốn em bị thương nên hai người đã nhốt mình ở trong tầng hầm."
Đêm trăng tròn?
Tôi nhớ đến mẹ tôi cũng luôn rời đi vào đêm trăng tròn. Ngày hôm sau, cơ thể mẹ sẽ nhạt đi rất nhiều, giống như một cơn gió thổi qua là có thể biến mất vậy.
Tôi cùng Hiểu Hiểu ngồi trên bậc thang.
Oán khí trên người cô bé dâng lên, u ám lạnh lẽo khác thường.
Hiểu Hiểu nói với tôi, ba người họ cũng không có ký ức lúc còn sống. Bởi vì bị nhốt cùng nhau, lại cảm thấy đối phương vô cùng thân thiết nên chẳng mấy chốc đã sinh sống như người một nhà.
Cô bé nói, cô bé đã coi thư sinh vừa khóc vừa cười và tân nương ma như cha mẹ ruột của mình từ lâu, mỗi lần nhìn thấy họ đau khổ đều căm giận bản thân vô dụng không thể làm gì để giúp họ.
Tôi chỉ có thể ôm chặt lấy cô bé, cố gắng sưởi ấm cho cô bé dù chỉ một chút.
Trời đã sáng, cánh cửa tầng hầm được mở ra, thư sinh đỡ tân nương ma đi ra, cơ thể trong suốt một nửa, sắc mặt cực kỳ mệt mỏi.
Đằng sau bọn họ là mấy bộ xương khô đang nhặt từng phần xương của mình lên ghép lại.
Hai trong số đó vì tranh nhau một cái xương chân mà đánh nhau khiến cả hai đều bị thương, lại lần nữa rơi xuống thành một đống xương. Hộp sọ lăn xuống đất nhưng vẫn nhe răng gầm gừ với đối phương.
Tân nương ma miễn cưỡng nở nụ cười với tôi: "Đình Muội, đã dọa cháu sợ rồi đúng không?"
Tôi lắc đầu, đỡ tay bà ấy, đưa bà ấy về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Bình luận