Sắc mặt của hai bố con nhà Trương Diên, Trương Huy càng lúc càng khó coi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Thi thể trong quan tài sắt dường như đã tỉnh lại, không ngừng phát ra tiếng va đập vào quan tài và tiếng móng tay cào.
Dì Hồng nhận ra có điều không đúng bèn đứng dậy rút ra một tờ giấy vàng chưa cháy hết, sắc mặt tối đen lại: "Bùa chú đã bị người đổi rồi."
Bùa chú trấn áp ma quỷ đã bị tôi đổi thành bùa chú chiêu hồn, còn những lá bùa nhìn không hiểu kia đã bị tôi xóa đi hết.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, trong làng vang lên từng tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau.
"Có ma! Cứu mạng!"
"Vợ ơi tôi sai rồi, tôi không nên nhốt cô vào trong chuồng lợn, xin cô đừng biến tôi thành lợn!"
"Cầu xin cô tha cho tôi, tôi không nên dùng kéo, tôi không nên hiến tế Đình Muội cho lệ quỷ, a a a đừng xé ruột tôi!"
Sắc mặt dì Hồng tái xanh, lấy giấy vàng và chu sa ra vẽ từng lá bùa một rồi dán lên quan tài sắt.
Cơn náo động trong quan tài cũng biến mất, gió lạnh trong làng cũng nhỏ đi.
Tôi bóp nát một viên bi, sương đỏ giống như mũi tên xuyên qua cửa sổ lao về phía dì Hồng.
Tôi thầm kêu không hay, vội trèo tường trốn đi, chạy như bay về phía khu rừng ma.
Trong làng đã bị mưa tanh gió máu bao trùm, bóng ma dày đặc, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng.
Tôi không cảm thấy sợ hãi, bởi vì từ nhỏ tôi đã sống trong thôn làng ngang ngược buôn bán mạng người này, đã gặp qua vô số cảnh tượng đáng sợ hơn thế.
Mẹ tôi từng dạy tôi phải làm một người lương thiện, chỉ lương thiện với những người lương thiện, còn lương thiện với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân.
Chạy ra khỏi làng, tôi liền chui vào núi rừng.
Băng qua ngọn núi này chính là khu rừng ma.
Tôi hơi yên tâm, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nhìn thấy một người phụ nữ áo đỏ đứng ở dưới tán cây, cười xấu xa với tôi.
"Đình Muội, trong khu rừng ma có phong ấn ba lệ quỷ, làm sao cháu vẫn còn sống được?"
Tôi cười mỉa mai, đáp: "Có phải dì có hiểu lầm gì đó với lệ quỷ không? Cháu cũng không làm chuyện gì xấu hổ vì sao phải sợ lệ quỷ?"
Dì Hồng đưa tay chộp lấy cổ tôi.
Tôi bóp nát tất cả viên bi, quay người chạy như điên.
Chưa chạy được mấy bước thì tôi bị Trương Diên - chồng dì Hồng chặn mất đường chạy.
"Chỉ dựa vào một con nhóc như mày mà muốn phá hỏng bao năm tu luyện của tao sao?"
Dì Hồng xé mở màn sương đỏ, từng bước ép sát tôi.
"Xem ra mày cũng muốn nếm thử mùi vị bị quan tài sắt trấn hồn, bị lửa thiêu đốt toàn thân nhỉ?"
Bình luận