Tôi không nhìn được mặt của Cố Hồng.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được cái bóng ấy ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt cực kỳ oán độc.
Tôi chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, lắc đầu.
Tôi hối hận, hối hận vì bản thân không tin lời của Lục Khiêm.
“Anh, con nhỏ này quá ngốc, tự mình phá hư con mắt ấy, bây giờ anh không cần phải sợ thứ đó làm hại nữa.” Vân Huyền nói một cách huênh hoang đắc ý.
Việc đã đến nước này, tôi chỉ hận bản thân ngu xuẩn quá mức.
Nhưng ánh mắt tôi càng trở nên mơ màng.
Tôi phảng phất trông thấy một mặt người trắng bệch xuất hiện phía trên tôi.
Đó là khuôn mặt của Cố Hồng.
Anh ta mang vẻ mặt tham lam, nhìn chòng chọc vào tôi bằng sự ác ý.
Tôi há miệng, ý thức dần dần biến mất.
Trong lúc hốt hoảng, tôi nghe thấy giọng nói của Lục Khiêm.
Anh ấy đang gọi tên tôi.
Đợi đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trên chiếc giường lớn quen thuộc trong phòng ngủ.
Lục Khiêm canh giữ bên cạnh tôi, anh ấy râu ria xồm xoàm, mặt mũi hết sức tiều tụy.
Anh ấy thấy tôi tỉnh lại thì xúc động đến mức vành mắt đỏ lên.
“Sở Sở!”
Đầu tôi rất đau.
“Mọi thứ đều không sao cả rồi, em đã cố gắng đến thời khắc cuối cùng, lão đạo sĩ đó đã đánh tan hồn phách của Cố Hồng.”
“Chỉ là không biết tại sao hồn của Cố Hồng lại chỉ có một nửa.”
“Đạo sĩ nói, giống như thứ gì đó đã ăn mất hồn phách của cậu ta.”
“Ông ấy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.”
Tôi khàn giọng hỏi: “Vậy Vân Huyền thì sao?”
“Anh đã giao cậu ta cho cảnh sát rồi, bây giờ em rất an toàn, không ai có thể làm hại em nữa.”
Lục Khiêm dịu dàng nói.
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, mang theo vui sướng sau khi sống sót qua tai nạn.
Đồng thời tôi cũng hơi áy náy vì không tin tưởng lời nói của Lục Khiêm.
Lục Khiêm biết tôi muốn nói gì, Lục Khiêm cười rồi lắc đầu.
Anh ấy dịu dàng bế tôi lên.
“Anh muốn đưa em đi đâu?”
Lục Khiêm hôn lên trán tôi, nhưng lại không trả lời câu hỏi của tôi.
Anh ấy bế tôi đi một đường đến căn phòng đặt lư hương.
Có điều bây giờ đã không còn lư hương nữa.
Bình luận