Phong Linh Trấn

10/02/2024 17:23 17.52 K lượt truy cập

Nhang người chết
Chương 6

Báo cáo

Tôi sợ đến mức vội vàng trốn vào bóng tối trong góc.

Sắc mặt của Lục Khiêm trắng bệch, điều kỳ dị hơn chính là anh ấy lại thoa một lớp son đỏ thẫm.

Khuôn mặt vốn tuấn tú của anh ấy trong giờ phút này trông cực kỳ quái dị.

Tôi sợ hãi vô cùng.

Dáng vẻ này của Lục Khiêm, ai nhìn vào cũng biết là không bình thường.

Cũng may anh ấy không đi về phía mà tôi đang trốn, mà là tiếp tục đi về phía trước.

Lục Khiêm mở cánh cửa ra và đi vào trong phòng.

Tôi cũng vội vàng đi theo qua đó.

May mà cửa phòng cũng không đóng kín lại, vẫn chừa lại một cái khe hở.

Tôi trông thấy Lục Khiêm đang đứng trước lư hương qua khe cửa.

Mùi gỗ đàn hương thoáng bay ra từ khe cửa.

Lục Khiêm đối diện với lư hương, trong miệng đang lẩm bẩm cái gì đó.

Tốc độ nói chuyện của anh ấy cực kỳ nhanh, giọng điệu vô cùng ngọt ngào.

Tôi chưa từng nghe thấy dáng vẻ giống như đang làm nũng như vậy của anh ấy.

“Cố Hồng, tôi rất nhớ cậu

“Những điều mà trước đây cậu nói, tôi đã làm được rồi.”

“Hai ngày sau, tôi có thể gặp lại cậu được rồi…”

Trước đây, tôi chưa từng nghe thấy cái tên Cố Hồng này từ trong miệng Lục Khiêm.

Nhưng rõ ràng Cố Hồng chính là tên của người đàn ông trong bức ảnh.

Tôi nhíu chặt chân mày.

Bỗng nhiên, tôi trông thấy làn khói lượn lờ bay lên đang bay về một phía.

Rõ ràng là trong phòng hoàn toàn không có cửa sổ, nên cũng không thể có gió.

Nhưng đám khói trắng ấy lại bay về phía bên phải Lục Khiêm.

Giây tiếp theo, tôi nghe thấy một tiếng hít vào vô cùng nhỏ bé.

Tiếng đó rất khẽ, nhưng trong không gian yên ắng lại nghe thấy rõ mồn một.

Giống như có người đứng ở đó đang hút lấy làn khói bốc cháy từng chút một.

Cánh tay của tôi bỗng nổi lên một lớp da gà.

Lục Khiêm hướng về phía làn khói, đầu cúi thấp, phát ra tiếng khóc nức nở trầm thấp.

“Cố Hồng, bây giờ cậu đang ở đây đúng không? Nếu như cậu đang ở đây thì chạm vào tôi được không?”

Lục Khiêm nói với giọng điệu vô cùng hèn mọn.

Tôi nhìn chằm chằm vào bạn trai mình một cách khó tin.

Anh ấy ở trước mặt mọi người, từ trước đến nay luôn lễ độ, nhưng lại có vẻ lạnh lùng của người bề trên.

Khoảnh khắc tiếp theo xảy ra một cảnh tượng khiến da đầu tôi tê dại.

Trên mặt đất, ở trước cái bóng của Lục Khiêm nhiều thêm một cái bóng vừa ốm lại vừa dài cực kỳ.

Cái bóng ấy rất ốm, cơ thể lại cực kỳ dài, hoàn toàn không phải là độ dài của người bình thường.

Tôi chăm chú nhìn lên mặt đất, hơi thở càng gấp gáp hơn.

Cái bóng ấy vươn tay ra, vuốt ve mái tóc của Lục Khiêm.

Nhưng ở trước mặt của Lục Khiêm lại chẳng có một ai.

Tôi bịt miệng lại, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi.

Đột nhiên, cái bóng ấy ngừng chuyển động.

Nó hướng về phía tôi, chậm rãi quay lại rồi chìa một ngón tay ra, chỉ thẳng vào vị trí mà tôi đang trốn!



Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
15/02/2024 18:36
38
15/02/2024 18:36
13
15/02/2024 18:35
18
15/02/2024 18:35
70
15/02/2024 18:35
965
15/02/2024 18:35
1280
14/02/2024 18:24
1312
14/02/2024 18:23
1449
14/02/2024 18:23
1566
14/02/2024 18:38
1524
14/02/2024 18:36
1478
13/02/2024 18:58
1461
13/02/2024 18:58
1500
13/02/2024 18:58
1338
10/02/2024 17:23
1249
10/02/2024 17:12
1135
10/02/2024 17:12
982
10/02/2024 17:11
937
10/02/2024 17:11
912
10/02/2024 17:10
1099

Bình luận

Nội dung liên quan