Phong Linh Trấn

13/02/2024 18:58 17.08 K lượt truy cập

Nhang người chết
Chương 7

Báo cáo

Khuôn mặt Lục Khiêm bỗng quay lại ngay lập tức.

Cũng may tôi đã sớm nhanh chóng trốn ra phía sau của chiếc đồng hồ lớn ở đằng sau.

Tôi ngừng thở, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân Lục Khiêm đi ra ngoài.

“Sở Sở, là em sao?”

“Là em đang lén nhìn đúng không?”

Giọng nói của Lục Khiêm nhẹ nhàng.

Tiếng bước chân dừng ở phía trước đồng hồ, không di chuyển nữa.

“Sở Sở, em đang trốn ở phía sau phải không?”

Cơ thể tôi không ngừng run rẩy, cố gắng kìm nén sợ hãi.

Sau khi Lục Khiêm nói xong câu này thì hoàn toàn không lên tiếng nữa.

Tôi đang mặc áo ngủ mỏng manh, đã lạnh cóng đến mức run cầm cập từ lâu rồi.

Nhưng hơn mười phút trôi qua cũng không có bất kỳ tiếng động nào.

Lẽ nào Lục Khiêm đi rồi sao?

Nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân mà.

Khi tôi đang nghi ngờ, bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Tôi chầm chậm quay ngẩng đầu lên.

Đầu của Lục Khiêm đang đặt ở phía trên cái đồng hồ.

Ánh mắt của anh ấy trừng to, nhưng trên môi lại đang nở nụ cười.

Anh ấy cứ nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt như vậy.

Tôi hét lên một tiếng, cũng không quan tâm nhiều như vậy, bèn chạy thục mạng xông ra ngoài.

Nhưng tôi cứ chạy cứ chạy, trong đầu tôi lại nảy ra một ý nghĩ càng đáng sợ hơn.

Cái đồng hồ ấy có lẽ cao khoảng hơn hai mét, nhưng Lục Khiêm chỉ có một mét bảy mươi lăm.

Làm sao anh ấy có thể đặt đầu lên đó được?

Trừ khi…

Có thứ gì đó đang nhấc anh ấy lên.

Lục Khiêm đi theo phía sau tôi.

Anh ấy đi rất chậm rãi, giống như không gấp gáp chút nào.

Nhưng tôi càng chạy về phía trước thì cảm giác kỳ lạ càng mãnh liệt.

Dường như hành lang hôm nay dài một cách khác thường.

Bình thường bước vài bước là có thể đến rồi, nhưng bây giờ lại giống như không có điểm cuối.

Ngay lúc này, đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên trở nên lúc sáng lúc tối.

Tôi quay đầu lại.

Lục Khiêm vẫn đang đứng ở một chỗ cách tôi không gần không xa.

Đôi môi đỏ tươi giống như kéo đến mang tai.

Tôi chợt nhận ra có gì đó không bình thường.

Cho dù Lục Khiêm đi rất chậm, nhưng khoảng cách giữa tôi với anh ấy lại chẳng bị kéo giãn ra chút nào.

Cho dù tôi có dùng hết sức bình sinh để chạy về phía trước thì khoảng cách với Lục Khiêm cũng hoàn toàn không có gì thay đổi.

Sau khi nhận ra được điều này, khuôn mặt tôi càng tái mét hơn.

Nhưng cũng ngay lúc này, bỗng nhiên tôi trông thấy bóng dáng căn phòng của tôi.

Ánh đèn sáng rực xuyên ra từ trong phòng.

Tôi giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, dùng hết sức để chạy đến đó.

Nhưng đến khi tôi kích động đẩy cánh cửa ra và muốn đi vào, con ngươi lại đột nhiên co rút lại.

Đây chẳng phải phòng của tôi.

Mà là căn phòng có lư hương.

Người đàn ông trong bức ảnh ở trên bàn thờ, cười như không cười mà nhìn tôi chằm chằm.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
15/02/2024 18:36
38
15/02/2024 18:36
13
15/02/2024 18:35
18
15/02/2024 18:35
70
15/02/2024 18:35
965
15/02/2024 18:35
1280
14/02/2024 18:24
1312
14/02/2024 18:23
1449
14/02/2024 18:23
1566
14/02/2024 18:38
1524
14/02/2024 18:36
1478
13/02/2024 18:58
1461
13/02/2024 18:58
1500
13/02/2024 18:58
1338
10/02/2024 17:23
1249
10/02/2024 17:12
1135
10/02/2024 17:12
982
10/02/2024 17:11
937
10/02/2024 17:11
912
10/02/2024 17:10
1099

Bình luận

Nội dung liên quan