Linh Ann

09/04/2024 09:04 2.56 K lượt truy cập

Tôi Làm Bảo Mẫu Cho Bạch Nguyệt Quang
Chương 3

Báo cáo

3.

 

Trong vườn trái cây.

 

Tùng Lâm lôi kéo tôi: "Ôn Thư, sao em tìm được chủ thuê tốt như vậy?

 

Tôi cười đùa nói, "Thế nào, có phải rất hâm mộ hay không, bằng không em thay anh đi van cầu ômg chủ đại nhân thân ái của em?"

 

Lâm Tùng giật mình một cái, cười thiếu chút nữa bổ nhào.

 

Tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt ủ rũ, người đàn ông này thật xấu tính!

 

Anh ấy một tay cầm chiếc cọc gỗ bên cạnh, mỉm cười chính diện với tôi:

 

“Ông chủ thân ái, hahaha, em có chắc không?” “

 

“Đừng để người khác bán em, em còn giúp họ đếm tiền.”

 

Tôi tức giận bước tới đá Lâm Tùng một cái,

 

“Ông chủ của em đã chuyển cho em 250.000.”

 

Tôi đưa số dư trên điện thoại ra.

 

Lâm Tùng nhìn thấy, sắc mặt lập tức xụ xuống, có vẻ kinh ngạc nói:

 

"Không, anh đi. Được rồi, Ôn Thư."

 

"Một nửa tiền lương bằng một tháng của anh."

 

Tôi chán ghét trợn mắt nhìn anh ấy.

 

"Không có cửa, công ty quần áo của anh không kiếm được tiền?"

 

Lâm Tùng sở hữu một công ty thương hiệu quần áo nhỏ ở Trung Quốc tên là UIE.

 

Lâm Tùng xua tay nói: "Vô dụng, cũng không phải của anh."

 

 

Anh ấy nói nhỏ, tôi sửng sốt không nghe rõ.

 

Vẻ mặt Lâm Tùng ngưng trọng nói: "Cảm giác biệt thự này có chút quen mắt.”

 

Tôi cắt hoa hướng dương cuối cùng xuống,

 

"Anh không phải là biết chủ nhân nhà này chứ?"

 

“Sẽ không phải là đối tác làm ăn của anh chứ?”

 

Lâm Tùng gãi đầu

 

"Em đừng thúc giục, anh nhất thời , thật đúng là không nhớ ra.”

 

Thấy bộ dáng cau mày của Tùng Lâm, không giống như là nói dối.

 

Buổi trưa, mặt trời chói chang.

 

Tôi ở lại đây ăn cơm, dù sao chủ thuê cũng không có ở đây, toàn bộ biệt thự chỉ có một mình tôi, quét rác gì gì đó lại có người máy.

 

Tôi đặt một cái ghế lười trên mạng, chuẩn bị đặt trong sân nhỏ, thỉnh thoảng định phơi nắng.

 

Lúc tôi từ phòng bếp thu dọn xong bát đũa đi ra, đang nhìn thấy Lâm Tùng đang gọi điện thoại.

 

Tôi vốn không có ý làm phiền anh mà đang cầm bộ ấm trà chuẩn bị đặt lên bàn.

 

Tuy nhiên, Lâm Tùng lại đang ngồi trên ghế sô pha, quay lưng về phía tôi, nhiệt tình trò chuyện.

 

Khi đi ngang qua, tôi nghe rõ ràng Lâm Thông đang hét lên từ "lão Mặc".

 

Chân tôi như cứng đờ tại chỗ, không có chút khống chế nào, có người chỉ cần nghe đến tên cũng có thể khiến người ta chìm đắm.

 

Sau ngần ấy năm, tôi luôn nghĩ mình sẽ thoát ra được.

 

Lâm Tùng đặt nhẹ một tay lên ghế sofa: “Vậy cậu thật sự định quay về Trung Quốc à?”

 

Tay tôi run lên, bộ ấm trà “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

 

Tôi sợ đến mức vội vàng ngồi xổm xuống và đưa tay nhặt nó lên.

 

Lâm Tùng hét lên: “Ôn Thư, đừng nhúc nhích.”

 

“Lão Tam, lại đây xúc rác đi.”

 

Lão Tam là người máy của ông chủ.

 

Con robot ở cửa không hề cử động, như thể nó chưa hề nghe thấy mệnh lệnh.

 

Tôi thử gọi, "Lão Tam, lại đây dọn dẹp rác.”

 

Lão Tam ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt di động tới, vừa phát ra âm thanh:

 

"Vâng, chủ nhân.”

 

Lâm Tùng nhìn thấy người máy tới liền mắng một câu thô tục.

 

Tôi đứng dậy, làm bộ không thèm để ý hỏi anh,

 

"Tư Lẫm Mặc, sắp về rồi à?”

 

Lâm Tùng gật đầu không phủ nhận, "Lão Mặc nói, phải về nước phát triển.”

 

Tôi kinh ngạc ồ một câu.

 

Cho đến sau khi Lâm Tùng rời đi, tôi vẫn ngây ngốc, ma xui quỷ khiến, tôi gửi tin nhắn cho chủ thuê.

 

"Chủ thuê đại nhân, gần đây anh có trở về không?"

 

Chủ thuê: [Gần đây không rảnh về, là đã xảy ra chuyện sao?]

 

Tôi đã gửi ảnh bộ trà bị vỡ.

 

Chủ thuê: [Không có việc gì, đừng để mình bị thương là tốt rồi.]

 

Đây là chủ thuê thần tiên gì vậy!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 10:47
0
11/04/2024 10:45
0
11/04/2024 10:41
0
10/04/2024 10:54
314
10/04/2024 10:45
264
10/04/2024 06:37
313
09/04/2024 18:18
372
09/04/2024 16:55
433
09/04/2024 09:04
461
08/04/2024 17:59
516
08/04/2024 17:56
480

Bình luận

Nội dung liên quan