Linh Ann

09/04/2024 16:55 2.51 K lượt truy cập

Tôi Làm Bảo Mẫu Cho Bạch Nguyệt Quang
Chương 4

Báo cáo

4.

 

Một tuần sau, tôi đang nằm uể oải trên ghế sofa trong phòng khách.

 

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và nghĩ rằng đó là chiếc ghế lười mà tôi đã đặt đã đến.

 

Tôi dùng đôi chân trần đi ra mở cửa: “Tôi đến đây.”

 

Cánh cửa vừa mở ra, thứ đập vào mắt tôi là một bộ vest và đôi giày da…

 

Hơi thở của tôi ngưng trọng, tôi căng thẳng đến mức ôm lấy ngón tay của mình và cố gắng nói, nhưng phát hiện ra rằng cổ họng của tôi như nghẹn lại không thể phát ra một lời.

 

Người đó đứng ngay trước mặt tôi, đôi mắt đẫm lệ.

 

Im lặng trong vài giây.

 

Tôi ho vào tay, nói bằng một giọng trong trẻo và sảng khoái:

 

“Anh đến đây để gặp ai?”

 

Nhìn đôi môi mỏng của anh khẽ hé mở, tim tôi thắt lại.

 

Đôi mắt sâu thẳm của Tư Lẫm Mặc tối sầm lại.

 

“Tôi là chủ căn nhà này.”

 

Tôi mở to mắt, buột miệng với vẻ mặt kinh ngạc.

 

"Nhưng là, anh không phải không có mua nhà ở Linh Châu sao?"

 

“Sao anh lại trở về?”

 

Trên khuôn mặt thanh tú của Tư Lẫm Mặc hiện lên một biểu cảm cực kỳ xấu xí:

 

"Ôn Thư, đây là nhà của tôi."

 

Tư Lẫm Mặc không cho tôi thời gian để tiêu hóa, anh tiến lên một bước và nói với giọng điệu phù phiếm:

 

"Thế nào, tôi không nuôi nổi cô, một đôi dép cũng không mang?"

 

Nhịp tim của tôi vừa bình tĩnh lại, đã mất cảnh giác bằng một câu.

 

Tôi loay hoay tìm dép, nhưng vừa bước được hai bước, tôi đã cảm thấy dưới chân mình như nhức nhối.

 

Một chân của tôi khuỵ trong giây lát, ngay lúc tôi tưởng mình sắp đập vào gạch lát sàn thì tôi đã lao thẳng vào một cái ôm nóng bỏng.

 

Đó là mùi đặc trưng của Tư Lẫm Mặc!

 

Tôi cố chịu đựng đau đớn, cố gắng giữ khoảng cách với anh ấy.

 

“Thật xin lỗi, tôi thực sự không cố ý đẩy ngã anh.”

 

Tư Nghiêm Mặc cười lạnh: “Cô có nghĩ là trước đây cô đẩy ngã tôi còn ít sao?” ! ! !

 

Trước đây thì khác, khi tôi đẩy ngã anh ấy, chúng tôi là mối quan hệ yêu đương! Bây giờ tốt nhất chúng tôi có mối quan hệ chủ-tớ?

 

 

Tư Lâm Mặc một tay ôm lấy đầu gối của tôi, bảo tôi trực tiếp ngồi lên vai anh, tôi sợ đến mức vội vàng ôm lấy cổ anh.

 

Tôi muốn khóc nhưng không có nước mắt, Tư Lẫm Mặc cao 1m9 và tôi sợ độ cao!

 

Nếu không phải tay kia anh ấy đang nói chuyện điện thoại, tôi đã nghĩ anh ấy rất ngầu.

 

Tư Lẫm Mặc lạnh lùng nói:

 

“Ôn Thư, cô thật tốt, vừa trở về, đã hiến máu của mình cho tôi”

 

Tôi cụp mắt xuống, nhận ra không biết từ lúc nào, cà vạt của Tư Lâm Mặc đã quấn quanh chân tôi, máu đã bắt đầu nhuốm vào cà vạt.

 

Trước mắt tôi có chút choáng váng, yếu ớt nói:

 

“Tư Lâm Mặc, tôi không đủ tiền trả cà vạt cho anh.”

 

Lúc đó Tư Lâm Mặc đã đưa tôi lên xe, tôi đang cảm thấy choáng váng, trong giây lát tôi cảm thấy động tác của anh ấy đặc biệt nhẹ nhàng.

 

Cũng như trước đây, chúng tôi giống như keo sơn.

 

Tôi ôm trán, cảm giác kỹ năng lái xe của Tư Lâm Mặc có chút nhanh, tôi lại đang say máu nên tôi từ từ nhắm mắt lại.

 

Khi tỉnh lại, tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc, lòng bàn chân đã được bôi thuốc.

 

Tư Lẫm Mặc đưa tôi về nhà, suốt đường đi tôi không nói một lời nào.

 

Cho đến khi anh kéo tôi ra khỏi vòng tay anh và đẩy tôi ra cửa phòng.

 

Vừa quay người lại đã nghe thấy Tư Lẫm Mặc nghiêm túc nói:

 

“Từ chối cám dỗ.”

 

Tôi:? ? ?

 

Tôi đỏ mặt, cố giả bộ bình tĩnh nói.

 

"Tôi không có.”

 

Tư Lẫm Mặc càng ngày càng đẹp, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh, có lẽ là do quanh năm kinh nghiệm thương trường, cả người toát ra hơi thở trầm ổn.

 

Trong phòng vang lên một tiếng “tách”, lập tức trở nên sáng ngời lên.

 

Im lặng vài giây, tôi mới hiểu được, đây không phải là một giấc mộng.

 

Thiếu niên tôi từng yêu sâu sắc, trở thành ông chủ của tôi.

 

Nằm trên giường, tôi cảm thấy mình bị lừa.

 

Tìm được wechat của Tư Lẫm Mặc gửi tin nhắn qua.

 

[Anh là Tư Lẫm Mặc!]

 

Tư Lẫm Mặc: [Nếu không, cô cho rằng tôi là ai?]

 

Tôi:...

 

Tôi tức đến phát điên, Tư Lẫm Mặc người này sao lại như vậy!

 

Thông báo trên Wechat lại vang lên, Tư Lẫm Mặc lại gửi tin nhắn tới.

 

"Ôn Thư, hình như cô chưa từng hỏi tên tôi là gì nhỉ?"

 

Tôi cẩn thận nhớ lại, và dường như tôi đã tin tưởng anh ấy đến mức thậm chí còn không ký hợp đồng với anh ấy.

 

Ngay khi tôi chuẩn bị đáp trả lại Tư Lẫm Mặc thì anh ấy lại gửi một tin nhắn khác.

 

Nhìn dòng chữ "ngủ ngon" anh gửi, tôi vô cùng nghi ngờ Tư Lẫm vớiMặc đang cố ý chọc tức tôi.

 

Ai có thể ngờ rằng tôi lại sống cùng Tư Lẫm Mặc!

 

________\\\________\\\______

Editor: Truyện có gì sai sót mọi người nhắc mình nhé. Cảm ơn❤️

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 10:47
0
11/04/2024 10:45
0
11/04/2024 10:41
0
10/04/2024 10:54
314
10/04/2024 10:45
264
10/04/2024 06:37
313
09/04/2024 18:18
372
09/04/2024 16:55
433
09/04/2024 09:04
461
08/04/2024 17:59
516
08/04/2024 17:56
480

Bình luận

Nội dung liên quan