Linh Ann

10/04/2024 10:54 1.74 K lượt truy cập

Tôi Làm Bảo Mẫu Cho Bạch Nguyệt Quang
Chương 8

Báo cáo

 

8.

 

Tư Lẫm Mặc nhẹ giọng ừ một câu.

 

Anh đứng dậy.

 

"Anh ra ngoài một chút, nếu em cảm thấy nhàm chán, có thể nhìn xem phía sau em có muốn chơi hay không.”

 

Lập tức, giọng nói của anh chậm rãi.

 

"Chờ anh trở về.”

 

Toàn bộ phòng bao rất lớn, bàn ăn tính cả chỗ hát Karaoke cũng có.

 

Tôi và Lâm Miên đồng thời gật đầu.

 

Thẳng đến tiếng đóng cửa, Lâm Miên mới thở ra một hơi.

 

"Đúng là Mặc gia.”

 

Tôi không hiểu vì sao nhìn về phía Lâm Miên.

 

Lâm Miên nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu có thấy tấm thẻ trong tay Mặc gia không?”

 

Tôi im lặng ba giây, ừ một tiếng.

 

“Vậy thì sao?”

 

Lâm Miên kinh hô: "Đây chính là thẻ đen, không hạn mức!”

 

"Cầm đi mua trà sữa không khỏi quá xa xỉ đi?"

 

Nghe Lâm Miên nói liên miên không dứt, tôi chỉ cảm thấy cuộc sống hiện giờ của Tư Lẫm Mặc tốt hơn lúc trước rất nhiều.

 

Lâm Miên lấy thái độ hoài nghi, cẩn thận thăm dò.

 

"Chẳng lẽ cậu thật sự không nghĩ đến Mặc gia nữa sao?"

 

"Anh độc thân ba năm rồi!"

 

Thì ra đã ba năm rồi.

 

Tư Lẫm Mặc đi theo đám Lâm Tùng trở về.

 

Sau khi ăn xong, bọn họ định hát chơi trò chơi.

 

Tư Lẫm Mặc bị rót rất nhiều rượu, sắc mặt anh vẫn như thường như không có việc gì.

 

Mượn ánh đèn lờ mờ liếc trộm anh.

 

Trong lúc tôi ngây người, đôi mắt lạnh thâm thúy của Tư Lẫm Mặc, đang nhìn chằm chằm tôi.

 

Phút chốc, tôi luống cuống quay mặt đi.

 

Như là làm sai chuyện, bị bắt!

 

Vị trí hát Karaoke là ghế sô pha nối liền.

 

Có lẽ bởi vì tôi là người yêu cũ của Tư Lẫm Mặc, không có bạn nam nào dám ngồi bên cạnh tôi.

 

Trong chốc lát, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi.

 

Tư Lẫm Mặc ghé sát tai tôi nói:

 

“Muốn nhìn thì mạnh dạn mà nhìn.”

 

Tôi:! ! !

 

Tay tôi siết chặt góc áo, không lên tiếng.

 

Ngay tại lúc tôi luống cuống, Trần Tam Vĩ nổi điên vì rượu.

 

"A Mặc, thật sự là một tên não yêu đương!"

 

Anh đứng dậy, tập tễnh muốn đi về phía Tư Lẫm Mặc, Tiếu Tiêu ở một bên nơm nớp lo sợ kéo người trở về.

 

Tiếu Tiêu trong miệng mắng chửi nói.

 

"Tôi nói này, tôi khuyên cậu đừng phát điên.”

 

Trần Tam Vĩ trở tay đè Tiếu Tiêu lên sô pha, hắng giọng.

 

"Cổ đông duy nhất là Ôn Thư, con mẹ nó cậu bảo tôi làm sao bình tĩnh được!"

 

Lâm Tùng, phó chủ tịch duy nhất.

 

Đồng thời, tôi không phải là người duy nhất bị sốc.

 

Lâm Miên nghi ngờ nhìn tôi, làm sao tôi có thể biết được?

 

Vẻ mặt Lâm Tùng thì tương đối thong dong bình tĩnh.

 

Tôi nhìn về phía Tư Lẫm Mặc.

 

"Anh có ý gì?”

 

Kỳ thật, Tư Lẫm Mặc không cần phải như vậy.

 

Lâm Miên đưa điện thoại cho tôi xem, cô ấy tra được tin tức của cổ đông trên mạng, ảnh chụp trên đó đúng là tôi.

 

Chợt, tôi nhớ tới lúc học đại học cùng Tư Lẫm Mặc nói đến dự định tương lai.

 

Tôi ngưng thần, không ngờ Tư Lẫm Mặc lại nhớ kỹ.

 

Khi đó tôi thuận miệng nói một câu, muốn mở một cửa hàng quần áo.

 

Ai biết, Tư Lẫm Mặc làm thật.

 

Trần Tam Vĩ say có chút mơ hồ.

 

"A Mặc, thiếu niên thuần khiết kia, không biết đã nhớ Ôn Thư bao nhiêu năm rồi.”

 

“Vậy cũng nói được sao?”

 

Lâm Miên thật sự nghe không nổi nữa, nín cười.

 

Trong lúc nhất thời, tôi không biết nên cười hay nên khóc.

 

Tôi liếc mắt len lén nhìn về phía Tư Lẫm Mặc.

 

Chỉ thấy đôi môi mỏng của anh khẽ mở.

 

"Là làm sao vậy, muốn uống nước tiểu đồng tử?"

 

Đôi mắt đen như mực của Tư Lẫm đặc biệt trong suốt.

 

Trần Tam Vĩ vừa muốn nói chuyện, đã bị Tiêu

Tiếu bên cạnh bịt miệng lại.

 

Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Sớm biết vậy, cậu uống say sẽ nói nhiều như vậy, lần học đại học, tôi nên bóp chết cậu.”

 

Nghe nói, lần đại học Trần Tam Vĩ uống rượu say đùa giỡn điên cuồng, thiếu chút nữa đem quần lót của Tiếu Tiêu có mấy màu đều khai ra.

 

Ánh mắt Lâm Miên ra hiệu cho tôi xem di động.

 

Tôi cụp mắt, nhìn giao diện không có bất kỳ biểu hiện nào.

 

Tư Lẫm Mặc lười biếng nằm ở trên sô pha, khinh thường quét mắt nhìn điện thoại di động của tôi, tùy ý nói một câu.

 

"Điện thoại di động không có tiền điện thoại?"

 

Đột nhiên, tôi nhìn về phía Tư Lẫm Mặc,

 

"Không thể nào, đầu tháng tôi mới nạp 50 tệ.”

 

Tư Lẫm Mặc nhướng mày.

 

"Không tin anh đi xem đi.”

 

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, Lâm Miên nhịn không được ở một bên nhỏ giọng nói:

 

"Thư Thư, đã cuối tháng rồi, cậu xác định không nên kiểm tra một chút.”

 

Tôi thử mở mạng, mới phát hiện thật đúng là mở không lên.

 

Ah

 

Sao có thể mất mặt như vậy!

 

Tôi kéo tay Lâm Miên, đau khổ nhìn về phía cô ấy, cố gắng cầu cứu cô ấy.

 

Lâm Miên cái hiểu cái không vỗ vỗ tay tôi, khiến tôi yên tâm.

 

Bỗng nhiên, sau lưng chợt lạnh.

 

Mắt thấy Lâm Miên mấp máy môi, giác quan thứ sáu nói cho tôi biết phải che miệng cô ấy lại.

 

Cuối cùng vẫn chậm bước, chỉ thấy Lâm Miên mở miệng:

 

"Mặc gia, quả nhiên là người có tiền, tùy tiện mang cũng có thể mang đồng hồ Rolex, cổ phần UIE nói cho liền cho.”

 

Lâm Miên dừng lại hai giây, tiếp tục nói: "Nếu Mặc gia khí thế như vậy, cho Thư Thư chúng ta một khoản phí điện thoại cũng không quá đáng chứ?"

 

Tôi trừng mắt nhìn Lâm Miên.

 

Ai bảo Tư Lẫm Mặc nạp tiền điện thoại cho tôi?

 

Tôi muốn Lâm Miên trả tiền điện thoại cho tôi.

 

Bỗng nhiên, điện thoại di động giống như mở nhạc không ngừng vang lên.

 

Điều khiến tôi chú ý là thông báo 99+ trên WeChat.

 

Điều đáng chú ý là tin Tư Lẫm Mặc đã nạp tiền điện thoại của tôi lên tới một nghìn nhân dân tệ.

 

Nhìn hóa đơn điện thoại 1.000 tệ, tôi không khỏi mỉm cười.

 

Lâm Miên đến gần nhìn thấy, không khỏi nở nụ cười:

 

"Mạc gia quả là hào phóng , một lần nạp liền lên tới một ngàn."

 

Nhìn thấy ngay cả Trần Tam Vĩ say rượu cũng châm chọc:

 

"A Mặc vẫn hoành tráng như vậy."

 

Tôi vô cùng nghi ngờ.

 

Ý nghĩa của bữa tiệc này.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 10:47
0
11/04/2024 10:45
0
11/04/2024 10:41
0
10/04/2024 10:54
314
10/04/2024 10:45
264
10/04/2024 06:37
313
09/04/2024 18:18
372
09/04/2024 16:55
433
09/04/2024 09:04
461
08/04/2024 17:59
516
08/04/2024 17:56
480

Bình luận

Nội dung liên quan