Linh Ann

09/04/2024 18:18 2.4 K lượt truy cập

Tôi Làm Bảo Mẫu Cho Bạch Nguyệt Quang
Chương 5

Báo cáo

5.

 

Vì chân tôi bị trầy xước nên tôi dứt khoát nằm trong phòng hai ngày, thậm chí đồ ăn còn được robot phục vụ giao đến cho tôi.

 

Mỗi lần gọi lão tam, tôi đều không khỏi muốn cười.

 

Đồ ăn do lão tam mang đến về cơ bản vẫn đang bốc khói.

 

"Chủ nhân, lão tam rất vui được phục vụ ngài."

 

Tôi thực sự đã bị lão tam làm cho bật cười.

 

Được ăn một miếng cơm nóng chắc chắn là niềm vui đã mất từ lâu đối với một người vất vả như tôi.

 

Không biết sao đồ ăn hôm nay lại ngon như vậy, tôi nhìn lão tam nói:

 

“Lão tam, chủ nhân của cậu bỏ độc vào đồ ăn nên ngon như vậy à?”

 

Lão tam nghiêm túc đáp: “Hôm nay chủ nhân tự mình vào bếp. ”

 

Tôi sợ đến mức buông đũa và nghẹn hết chỗ cơm vừa nhét vào miệng.

 

Lão tam nhận ra động tác của tôi, liền đưa tay robot ra đưa cho tôi tờ giấy:

 

“Tôi biết cô rất yêu cậu chủ, nhưng cô không cần phải quá ám ảnh với vẻ đẹp của cậu chủ đâu.”

 

Đúng như dự đoán, đó là một con robot do Tư Lẫm Mặc tạo ra, ngay cả lời nói của nó cũng giống hệt như vậy.

 

Tóm lại, bữa ăn này thật khó để nuốt trôi!

 

Khi tôi nhìn lại vết thương ở chân, thấy nó đã đóng vảy.

 

Chỉ có cảm giác hơi đau khi đi lại, điều này có thể ở mức chịu đựng được.

 

Lúc xuống lầu, không thấy Tư Lẫm Mặc nữa.

 

Chiếc ghế lười chưa lắp ráp cũng bị mất.

 

Tôi đi một vòng quanh biệt thự vẫn không tìm thấy chiếc ghế lười.

 

Tôi cau mày, chẳng lẽ Tư Lâm Mặc đã đánh mất chiếc ghế lười của tôi sao?

 

Tôi lấy điện thoại di động trong túi ra, đang định gọi cho Tư Lâm Mặc thì tầm nhìn ngoại vi của tôi rơi xuống khu vườn sau nhà cách đó không xa.

 

Chiếc ghế lười của tôi đang bị Tư Lâm Mặc chiếm dụng.

 

Ánh nắng mùa đông không hề gay gắt mà ngược lại khiến lòng người cảm thấy ấm áp.

 

Khi đến tôi thấy Tư Lẫm Mặc đang nhắm mắt ngủ trưa.

 

Tư Lẫm Mặc có làn da rất đẹp, ngay cả khi còn là sinh viên, anh ấy đã làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau, điều này không ảnh hưởng đến làn da trắng trẻo của anh ấy.

 

Điều quan trọng là anh ấy sẽ không bị nổi mụn!

 

Tư Lâm Mặc khi còn trẻ rất nghèo, vì bảo vệ lòng tự trọng của anh, chúng tôi rất ít khi đi ăn ngoài, cơ bản là quay lại căng tin để ăn.

 

Tư Lẫm Mặc còn có người cha nghiện cờ bạc và nợ nần chồng chất.

 

Dù cuộc sống có bộn bề nhưng Tư Lẫm Mặc vẫn luôn đối xử tốt với tôi.

 

Hàng năm vào ngày sinh nhật của tôi, anh không bao giờ vắng mặt.

 

Tư Lẫm Mặc từng tặng tôi một chiếc vòng cổ trị giá 400 nhân dân tệ, khi còn là sinh viên mắc nợ nặng nề.

 

Tư Lẫm Mặc hỏi tôi: “Thư Thư, em có nghĩ anh nghèo không?”

 

Tôi lắc đầu, nói tất nhiên là không.

 

Tư Lẫm Mặc của tôi học tập chăm chỉ và đứng đầu lớp.

 

Nhìn chằm chằm Tư Lẫm Mặc, tôi trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại.

 

Tư Lẫm Mặc trước mặt tôi đã không còn là Tư Lẫm Mặc trước đây nữa.

 

Đột nhiên, điện thoại di động của tôi reo lên.

 

Tôi cố gắng giảm tiếng ồn nhưng cuối cùng lại đánh thức Tư Lẫm Mặc.

 

Anh cau mày: “Cô đang làm gì vậy?”

 

Tôi quay mặt đi.

 

"Tới tìm ghế lười của tôi.”

 

Tư Lẫm Mặc lạnh nhạt ồ một tiếng.

 

"Tôi còn tưởng cô tới tìm tôi.”

 

Lời của anh, làm cho tôi nhất thời im lặng.

 

Điện thoại di động trong tay reo lên liên tục, tôi quét mắt nhìn Tư Lẫm Mặc, đi ngang qua bên cạnh anh, ấn nút nghe.

 

Mẹ kế giọng nói thô tục.

 

"Ôn Thư, đúng là đáng chém ngàn đao, mày không biết gửi ít tiền trở về à?"

 

Từ khi tốt nghiệp đại học, sau khi bố mẹ tôi ly hôn, bố tôi lại tìm một người phụ nữ mang theo một cậu bé.

 

Tôi vẫn còn nhớ ngày bố tôi đưa họ về nhà

 

Bố tôi nói: "Sau này đây là mẹ con, đây là em trai con.”

 

Tôi quật cường không gọi, lại bị hai cái tát- là bố tôi đánh.

 

Trong ánh mắt ông biểu lộ tất cả đều là yêu thích cái gọi là "em trai" của tôi.

 

Sau này, tôi mới biết được, nguyên nhân căn bản khiến bố mẹ tôi ly hôn là, bố tôi ở bên ngoài nuôi một đứa con trai.

 

Bố tôi vẫn cho rằng nuôi con trai để dưỡng lão, gả con gái ra ngoài, chính là bát nước hắt đi......

 

Đúng, sau này tôi tự mình dọn ra ngoài, để làm kim chỉ nam cho việc phụng dưỡng ba mẹ già, thỉnh thoảng tôi có đưa cho bố một ít tiền nhưng tôi không bao giờ quay trở lại.

 

Không ngờ mẹ kế lại trực tiếp tìm tới nơi ở của Tư Lẫm Mặc.

 

Giọng điệu của bà ta đầy mỉa mai:

 

"Cô thật sự chỉ là bảo mẫu ở trọ thôi à?"

 

Tôi ngước mắt lên, nhìn từ xa đã thấy một người phụ nữ đứng ngoài cửa, mặc áo khoác da màu đỏ, đi giày cao gót không phù hợp.

 

Bà ta cho rằng mình là một quý cô duyên dáng ăn mặc như thế này.

 

Cô ấy luôn cảm thấy mình có thể giàu có nếu leo được lên người bố tôi, không ngờ bố tôi ra đi tay trắng ha ha...

 

Tôi liếc nhìn Tư Lẫm Mặc đứng bên cạnh ghế lười, vì gây ra phiền toái không cần thiết, tôi quyết định tốc chiến tốc thắng

 

Mẹ kế ngoài cửa luôn muốn vào biệt thự, bị tôi kéo sang một bên

 

“Con tìm mẹ rốt cuộc có chuyện gì, có thể nói thẳng, con là người như thế nào, mẹ còn rõ ràng hơn con.”

 

Căn bản là không cần thiết ở chỗ này làm bộ làm tịch diễn trò.

 

Sau khi chúng tôi nhìn nhau vài giây, cuối cùng lông mày bà ta thoáng buông lỏng.

 

"Có phải mày bám vào người giàu rồi không?"

 

Nhìn sự tập trung của bà ta, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

 

Tôi nói không và yêu cầu bà rời đi nhưng tôi vẫn đánh giá thấp tâm tư của mẹ kế.

 

Nhân lúc tôi không chú ý bà ta lẻn vào biệt thự.

 

Mẹ kế vẫn dùng ngữ khí không thể tha thứ nói: “Tao muốn xem mày tìm được là cái loại hàng gì”

 

Trong ánh mắt lạnh lùng của Tư Lẫm Mặc ẩn giấu một tia địch ý.

 

Khí chất mạnh mẽ khiến tôi gần như nghẹt thở.

 

Hiển nhiên, mẹ kế cũng bị Tư Lâm Mặc chấn động.

 

Tư Lâm Mặc nhướng mi nói: “Là ai?”

 

Mẹ kế bạo dạn lén lút nhìn anh:

 

“Tôi là mẹ của Ôn Thư!”

 

Vẻ mặt đúng lý hợp tình, không hề cảm thấy có gì sai trái.

 

Ánh mắt Tư Lâm Mặc lạnh lùng như mảnh băng chọc vào mẹ kế.

 

Bởi vì Tư Lâm Mặc đã gặp được mẹ ruột của tôi.

 

Lập tức, bà ta hướng ánh mắt về phía tôi, nói với giọng điệu rất khinh thường: “Ôn Thư, xem ra sở thích tìm đàn ông của cô càng ngày càng tệ. Anh chàng tiểu bạch kiểm cô kiếm trước đây bây giờ còn tốt hơn người đàn ông này rất nhiều. Tôi nghe bố cô nói, bạn trai trước của cô rất nghèo."

 

Tôi hít một hơi thật sâu, "Bà Trương, bà có thể ngừng phát điên được không?"

 

Từ "điên" dường như là một điều cấm kỵ đối với bà, bà ta trở nên tức giận.

 

“Ôn Thư, tôi cho rằng trước đây cô không thích mỹ nam, thì ra là chỉ không thích mỹ nam không có tiền thôi sao?”

 

Tôi ôm trán.

 

Tư Lẫm Mặc bĩu môi: “Tiểu bạch kiểm đẹp trai đó là ai?”

 

Sau khi nhận ra Tư Lẫm Mặc không biết, mẹ kế càng có hứng thú tung tin đồn:

 

“Con vẫn chưa biết phải không?”

 

“Ôn Thư, Khi còn học đại học, đã từng hẹn hò với anh chàng đẹp trai. Nhà không có tiền, và theo lời chồng tôi thì cậu ta còn có một người bố nghiện cờ bạc. Nhìn xem, cô ấy đã hẹn hò với loại người này được ba năm rồi. Cô ấy không phải ghét cậu ta nghèo sao? “

 

Trong ba năm đại học, tôi luôn kể về bố mẹ, Lâm Mặc cũng nói về điều đó.

 

Chỉ là mẹ kế của tôi chưa từng gặp Tư Lâm Mặc, chỉ thỉnh thoảng nghe ba tôi kể lại mà thôi.

 

Tôi lén lút quan sát Tư Lâm Mặc, vẻ cau mày của anh ấy dường như muốn nói với tôi rằng anh ấy không vui...

 

Mẹ kế cảm thấy lời nói của mình có tác dụng, lại thêm tức giận:

 

"Ôn Thư, cô gái này không thích hợp với con, con nên vứt bỏ đi."

 

Tư Lâm Mặc ngước mắt lên, đôi mắt sâu như mực như muốn nhìn thấu tôi.

 

Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên.

 

“Ôn Thư, mẹ kế của cô nói có đúng không?”

 

Tôi có chút vội vàng giải thích.

 

“Lúc học đại học tôi không lừa dối, từ đầu đến cuối chỉ có anh mà thôi.”

 

Nghe xong, mẹ kế liền tức giận hoàn toàn choáng váng.

 

Thấy anh vẫn nhìn tôi lạnh lùng, tôi đành phải tiếp tục giải thích:

 

“Tôi không làm gì có lỗi với anh cả.”

 

Ngoại trừ việc tôi là người chủ động chia tay.

 

Im lặng ba giây sau, Tư Lẫm Mặc chỉ thản nhiên nói.

 

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, giọng tôi có chút khàn khàn: “Anh không tin tôi sao?”

 

Nói xong tôi mới nhận ra giọng mình mang theo tiếng nức nở.

 

Tư Lẫm Mặc khẽ gật đầu, nghiêm túc nói: "Tôi tin cô."

 

Ha ha, mẹ kế của ta bị Tư Lâm Mặc đá ra ngoài.

 

Mẹ kế mắng: “Nếu yêu Ôn Thư, cậu sẽ xui xẻo cả đời.”

 

Lông mi Tư Lẫm Mặc khẽ run lên, “Tôi nguyện xui xẻo tám đời.”

 

“Cút đi. "

________\\\________\\\______

Editor: Truyện có gì sai sót mọi người nhắc mình nhé. Cảm ơn❤️

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 10:47
0
11/04/2024 10:45
0
11/04/2024 10:41
0
10/04/2024 10:54
314
10/04/2024 10:45
264
10/04/2024 06:37
313
09/04/2024 18:18
372
09/04/2024 16:55
433
09/04/2024 09:04
461
08/04/2024 17:59
516
08/04/2024 17:56
480

Bình luận

Nội dung liên quan