Xin chào kẹo sữa dưa hấu

15/03/2024 22:47 447 lượt truy cập

Vật chứa
Chương 13

Báo cáo

Tôi sợ hãi chạy ra khỏi nhà, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không có thật.

Nhìn hàng xóm đi tới đi lui trước mặt, tôi cố giả vờ bình tĩnh bước tới hỏi thăm.

“Ông Lưu, ông quen biết ba mẹ con bao lâu rồi?”.

"Đã nhiều năm rồi, sao vậy con?".

"Lúc nhỏ ông có bế con không?".

“Vậy thì không, lúc ba mẹ con dọn đến thì con đã hai tuổi rồi”.

...

Tôi hoảng sợ trốn trong hẻm, trong đầu không ngừng hiện lên hình dáng của những đứa trẻ trong mấy tấm ảnh kia.

Họ là ai?.

Tôi cứ trốn như vậy đến chạng vạng, cho đến khi có hai bóng người dừng ở trước mắt tôi.

Ngẩng đầu nhìn lên, tôi sợ đến mức run lẩy bẩy.

Là ba mẹ tôi.

Trên mặt họ vẫn còn đỏ bừng, dường như rất vui.

Thấy tôi vẫn đang thất thần, mẹ đưa tay quơ quơ trước mặt tôi.

“Tiểu Uyển, con ở đây làm gì vậy?”.

Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh cười cười, "Không có gì ạ, trong nhà chán quá”.

Ba cười kéo tôi về nhà, sức của ông rất mạnh, tôi không dám giãy dụa.

Trên đường trở về, tôi làm bộ hâm mộ nói: "Thật hâm mộ mấy người có anh chị, mẹ, con có không?".

Mẹ cười nói, "Bé ngốc, chúng ta chỉ có một đứa con là con thôi, đi đâu tìm anh chị cho con chứ?".

Đáp án trong dự liệu, tôi không dám hỏi nữa.

Về đến nhà, tôi đi thẳng về phòng, khóa trái cửa.

Những gì tôi nhìn thấy và nghe thấy hôm nay khiến tôi nhận ra rằng ba mẹ tôi đang cất giấu bí mật gì đó.

Nhưng tôi thật sự đoán không ra rốt cuộc là chuyện gì.

Đúng lúc này, tay nắm cửa đột nhiên chuyển động, có người đang mở cửa!.

“Tiểu Uyển, khóa cửa làm gì đó?”.

Là mẹ.

Tôi đứng dậy mở cửa, mẹ mỉm cười đứng ở cửa.

Kỳ lạ, hôm nay tâm trạng của bọn họ dường như rất tốt.

Trên tay mẹ bưng một chén sữa đậu nành nóng hổi, thì ra là đã đến giờ uống sữa đậu nành.

Nhưng hiện tại tôi tràn ngập nghi vấn với cái nhà này nên cũng không muốn uống.

“Mẹ, mẹ đưa cho con đi, con để nguội rồi uống”.

Nhận lấy sữa đậu nành, tôi tiện tay đặt nó ở bên giường.

Tắt đèn nằm thẳng trên giường, tôi không ngừng tự hỏi độ khả thi của những tấm ảnh kia, nhưng thủy chung nghĩ mãi không ra, tôi bực bội liên tục trở mình.

Đột nhiên, tôi nhận thấy có gì đó không ổn.

Dưới ánh trăng, tôi mơ hồ thấy rõ bố cục trong phòng.

Cửa phòng tôi khó đóng chặt nên chừa lại một khe hở.

Một cặp mắt ở khe cửa đang nhìn chằm chặp vào tôi.

“Á!”.

Tôi bị dọa thét chói tai, cuống quít mở đèn, tôi nhìn thấy mẹ ngồi ở cửa, kề sát cả khuôn mặt vào khe cửa.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Giọng tôi bắt đầu run.

Mẹ chậm rãi đứng lên, đẩy cửa ra, tầm mắt dừng trên sữa đậu nành ở đầu giường.

“Tiểu Uyển, uống sữa đậu nành đi, tốt cho sức khỏe”.

Lúc này ba cũng xuất hiện phía sau mẹ, lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi sắp suy sụp rồi, run run bưng chén lên uống từng ngụm từng ngụm.

Là hương vị quen thuộc tôi đã uống mười bảy năm.

Thấy tôi uống xong, cuối cùng ba mẹ hài lòng rời đi.

Mà tôi, suốt đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ba mẹ lên núi, nói là phải đi giúp dì út làm việc.

Tôi mờ mịt đi ngoài đường, bất giác đi tới nhà trưởng thôn.

Trưởng thôn từ nhỏ lớn lên ở đây, có lẽ ông sẽ biết gì đó.

Vừa mới vào nhà, tôi nhìn thấy trưởng thôn đang lấy tờ báo cũ dán tường.

Tôi đi tới giúp thì thấy trên báo in thông báo tìm người.

Trên báo là ảnh của đứa bé đi lạc, cùng với thông tin liên lạc của phụ huynh.

Khi tôi nhìn thấy bức ảnh đó lại cảm thấy sởn hết cả gai ốc.

Tôi đã từng thấy đứa bé này, trong bức ảnh ở phòng ba mẹ.

Lại nhìn ngày tháng trên tờ báo, thế mà là tờ báo cũ của ba mươi lăm năm về trước.

Đứa bé đi lạc ba mươi lăm năm về trước, sao lại ở cùng một chỗ với ba mẹ tôi?.

Tôi thừa lúc trưởng thôn không chú ý, lén xé ảnh chụp trên báo xuống.

Hiện tại ba mẹ đều không ở nhà, tôi phải trở về xác nhận xem hai đứa bé này có phải cùng một người hay không.

Tôi đi tới phòng ba mẹ, mở cái rương gỗ kia ra một cách dễ dàng.

Đặt hai tấm ảnh cùng một chỗ, mặt hai đứa bé dần dần chồng lên nhau, chẳng qua đứa bé bên cạnh ba mẹ nhìn lớn hơn một chút, hẳn là chụp sau.

Tôi không thể tin che miệng, thân thể run rẩy sợ hãi, nhưng lại không hề chú ý tới bóng đen đang dần tiến tới gần phía sau mình.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của ba mẹ.

“Tôi biết ngay là nó đụng vào cái rương này mà”.

“Không sao, dù gì nó cũng không còn được mấy ngày nữa”.

...

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
16/03/2024 18:39
0
16/03/2024 18:38
0
16/03/2024 18:37
0
16/03/2024 18:37
0
16/03/2024 18:36
0
15/03/2024 22:49
32
15/03/2024 22:48
28
15/03/2024 22:48
30
15/03/2024 22:47
30
15/03/2024 22:47
27
15/03/2024 00:14
48
15/03/2024 00:13
42
15/03/2024 00:13
40
15/03/2024 00:17
43
14/03/2024 14:59
57
14/03/2024 14:05
59
14/03/2024 14:05
59
14/03/2024 14:50
60
13/03/2024 21:09
92
13/03/2024 21:05
84
13/03/2024 21:02
81
13/03/2024 21:00
105

Bình luận

Nội dung liên quan