Xin chào kẹo sữa dưa hấu

15/03/2024 22:48 357 lượt truy cập

Vật chứa
Chương 16

Báo cáo

Tôi vẫn không biết mục đích bọn họ nhốt tôi ở đây, ngoài việc mỗi ngày uống một chén sữa đậu nành thì chính là bôi một ít thuốc mỡ kỳ lạ cho tôi.

Cho đến hôm nay, tôi bừng tỉnh từ cơn ác mộng, phát hiện một bàn tay già nua đang sờ mặt tôi.

Ngẩng đầu nhìn lên, là một bà già đã quá sáu mươi, da dẻ chảy xệ, trên mặt có rất nhiều vết đồi mồi.

Dì thân mật ôm lấy bả vai bà ta, "Em gái, thế nào, có hài lòng không?”.

Bà già giương mắt nhìn tôi, trong đôi mắt tam giác lóe lên một tia ác độc.

“Không tệ, còn phải chờ bao lâu nữa, tấm thân này sắp làm tôi ghê tởm muốn chết rồi”.

“Đừng vội, còn hai tháng nữa, rất nhanh thôi, nhớ rõ chuyện bà đã đáp ứng tôi”.

Bà già hài lòng gật đầu, lại đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lần, thấy vậy toàn thân tôi dựng hết tóc gáy.

“Yên tâm, đã sắp xếp xong xuôi rồi”.

Sau khi bà già đi rồi, dì lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng không giống như đang nhìn vật sống.

“Tiểu Uyển, thật ra dì rất thích con, nhưng hết cách rồi, kết cục của con chính là trở thành vật chứa.

“Vật chứa, vật chứa cái gì?”.

Sau khi biết bộ mặt thật của dì, tôi cũng không còn sợ như lúc trước mà lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Chết, cũng phải chết cho rõ ràng.

Dì nhìn vào gương ngắm nghía da thịt hoàn mỹ không tì vết của mình, dịu dàng nói: "Vật chứa linh hồn của người khác”.

"Thấy bà cụ lúc nãy không, bà ta quá già rồi, nhưng bà ta không muốn chết nên đến tìm ta để cho bà ta một cơ thể trẻ trung”.

"Tất nhiên, cơ thể này không phải tùy tiện tìm ra, từ bát tự ra đời cho đến con đường bồi dưỡng, mọi thứ đều là đo ni đóng giày cho bà ta, những đứa trẻ con nhìn thấy trong ảnh cũng đều đã từng là vật chứa”.

Thì ra là thế, tôi chỉ là vật chứa bọn họ nuôi từ nhỏ, chỉ chờ có ngày chắp tay dâng cơ thể cho người khác.

Nhìn bà ta si mê vẻ đẹp của mình, tôi nghĩ đến điều gì đó.

"Vậy bà và ba mẹ cũng có vật chứa của mình sao?".

“Đương nhiên là không, chúng ta vốn là người bất tử nên không cần vật chứa”.

Tôi còn muốn hỏi thêm nhưng dì không muốn nhiều lời với tôi, để lại một câu "Chờ ngày con mười tám tuổi, chính là ngày con hoàn toàn bỏ mạng" liền rời đi.

Mỗi ngày sau đó, tôi đều giống như đang chờ chết.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
16/03/2024 18:39
0
16/03/2024 18:38
0
16/03/2024 18:37
0
16/03/2024 18:37
0
16/03/2024 18:36
0
15/03/2024 22:49
32
15/03/2024 22:48
28
15/03/2024 22:48
30
15/03/2024 22:47
30
15/03/2024 22:47
27
15/03/2024 00:14
48
15/03/2024 00:13
42
15/03/2024 00:13
40
15/03/2024 00:17
43
14/03/2024 14:59
57
14/03/2024 14:05
59
14/03/2024 14:05
59
14/03/2024 14:50
60
13/03/2024 21:09
92
13/03/2024 21:05
84
13/03/2024 21:02
81
13/03/2024 21:00
105

Bình luận

Nội dung liên quan