Xin chào kẹo sữa dưa hấu

13/03/2024 21:05 471 lượt truy cập

Vật chứa
Chương 3

Báo cáo

Tôi xách thùng gỗ cực lớn đi trên đường, bên trong chứa sữa đậu nành tươi ngon, mùi đậu thơm ngào ngạt bay ra.
Một số trẻ ở trạm cứu trợ đã cai sữa nên dì út thay bằng sữa đậu nành cho bọn nó.
Tay nghề làm tào phớ nấu sữa đậu nành của ba rất tốt nên dì giao chuyện này cho nhà chúng tôi.
Sữa đậu nành này là tôi uống từ nhỏ đến lớn, mỗi tối mẹ đều bưng cho tôi một chén.
Kể cả khi đi học, mẹ cũng sẽ đựng vào bình nước suối lớn để tôi mang đến trường uống.
Trước kia đều là ba đi giao, không may hôm nay mẹ sốt cao phải đi trấn trên khám bệnh.
Công việc đưa sữa đậu nành liền giao lại cho tôi.
“Giao xong thì lập tức trở về, không được ở lại”. Ba hiếm khi nghiêm túc yêu cầu tôi như vậy.
Trên đường liên tục có người dân chào hỏi tôi, nhiệt tình mà nịnh nọt.
Tôi chỉ lo đi về phía trước, cũng không ngẩng đầu lên.
Ba mẹ đã dặn tôi nhiều lần, đừng quá thân thiết với người trong làng.
Họ dường như cực kỳ ghét người trong làng, còn mắng bọn họ là tham lam vô độ.
Trạm cứu trợ ở giữa sườn núi, tôi tốn rất nhiều sức lực mới leo lên được.
Lần cuối tôi đến đây là hai năm trước.
Hôm đó tôi nổi giận với người nhà, ấu trĩ bỏ nhà đi.
Đánh bậy đánh bạ, lại đi tới trạm cứu trợ của dì.
Khi đó trạm cứu trợ mới được thành lập chừng nửa năm, cực kỳ tồi tàn, bên trong truyền đến tiếng khóc lâm râm của trẻ con.
Tôi đẩy cửa gỗ kém chất lượng ra, nhìn thấy dì đang ôm một đứa bé.
Biểu cảm dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đứa bé kia.
Toàn thân dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng thánh thiện.
Tôi rất thích dì út, dì xinh đẹp thiện lương giống như thiên sứ.
Nhưng ba mẹ lại không cho phép tôi thân thiết với dì, trong thời gian ba năm này, số lần chúng tôi ở riêng với nhau cực kỳ ít.
Mạch suy nghĩ trở về hiện tại, trạm cứu trợ trước mắt đã mở rộng thêm không ít.
Từng viên gạch từng viên ngói đã sớm không còn vẻ hoang vu tồi tàn lúc ban đầu.
Xa xa, một bóng dáng thướt tha chờ ở cửa, nhẹ nhàng vẫy tay với tôi.
Là dì út, dường như dì ấy không già đi chút nào.
Dì nhìn thấy tôi có vài phần kinh ngạc, "Tiểu Uyển, sao lại là con tới, ba con đâu?”.
“Ba đưa mẹ lên trấn trên khám bệnh rồi ạ". Tôi túm chặt góc áo, không dám ngẩng đầu nhìn dì.
Đột nhiên, một bàn tay trắng nõn mịn màng nắm lấy tay tôi.
Tôi vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của dì. Dì dùng tay kia nhận lấy thùng gỗ, "Nào, Tiểu Uyển, vào đây với dì”.
Chúng tôi đi vào cửa chính, vượt qua một hành lang thật dài, người bên trong đều cười híp mắt gọi dì là chị Linh.
Dì út tên Trương Linh, còn tôi tên Trương Uyển.
Sau khi đặt sữa đậu nành xuống, tôi lấy hết can đảm ngỏ lời muốn tham quan một chút.
Dì nghe vậy thì dừng lại, ngẫu nhiên nở một nụ cười cưng chiều.
“Được, dì dẫn con đi”.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
16/03/2024 18:39
0
16/03/2024 18:38
0
16/03/2024 18:37
0
16/03/2024 18:37
0
16/03/2024 18:36
0
15/03/2024 22:49
32
15/03/2024 22:48
28
15/03/2024 22:48
30
15/03/2024 22:47
30
15/03/2024 22:47
27
15/03/2024 00:14
48
15/03/2024 00:13
42
15/03/2024 00:13
40
15/03/2024 00:17
43
14/03/2024 14:59
57
14/03/2024 14:05
59
14/03/2024 14:05
59
14/03/2024 14:50
60
13/03/2024 21:09
92
13/03/2024 21:05
84
13/03/2024 21:02
81
13/03/2024 21:00
105

Bình luận

Nội dung liên quan