Xin chào kẹo sữa dưa hấu

14/03/2024 14:59 389 lượt truy cập

Vật chứa
Chương 8

Báo cáo

Nhưng trước khi tôi kịp hiểu ra mối quan hệ giữa việc sinh con và có tiền thì nhà Thanh Thanh đã xảy ra chuyện.

Xe cứu thương trên trấn đến chở mẹ Thanh Thanh đi.

Nghe nói là lúc làm việc bị té, máu chảy đầy đất.

Lúc xe cứu thương đến chở người, mẹ Thanh Thanh sợ tốn tiền còn la hét không đi.

Vành mắt Thanh Thanh đỏ hoe, ngẩn người nhìn xe cứu thương đi xa.

Chưa đến hai ngày thì mẹ Thanh Thanh đã về.

Cả người thẫn thờ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xem ra sinh lực bị tổn thương rất nghiêm trọng.

Thanh Thanh nói cho tôi biết, con của mẹ cậu ấy mất rồi, bác sĩ bảo bà ấy ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày, nhưng mẹ cậu ấy không chịu, nói sao cũng phải trở về.

Chính là không nỡ tiêu tiền.

Sau khi trở về cuộc sống của Thanh Thanh càng thêm không tốt, vừa phải giặt quần áo nấu cơm, vừa phải ra đồng làm việc, còn phải chịu đựng những cơn giận vô cớ.

Mỗi lần tôi gặp cậu ấy, đều thấy trên người cậu ấy xuất hiện rất nhiều vết thương.

Hôm nay cơm tối mẹ tôi hầm canh giò heo rong biển, tôi múc một tô lớn muốn đưa cho Thanh Thanh bồi bổ cơ thể.

Vừa bước tới cửa nhà cậu ấy, tôi nghe thấy mẹ cậu ấy đang nói chuyện với ai đó, tôi ngay lập tức nhận ra giọng nói của người nọ.

Là dì út, giọng nói của dì vẫn luôn êm dịu như thế, rất dễ nhận ra.

Giọng nói yếu ớt của mẹ Thanh Thanh mang theo vài phần nôn nóng, "Lần này là ngoài ý muốn!”.

Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn gì cơ?.

Giọng nói dịu dàng của dì vang lên: "Thật đáng tiếc, còn chưa sinh ra, thôi quên đi, cô cũng lớn tuổi quá rồi, đừng làm khó mình nữa”.

Mẹ Thanh Thanh lập tức luống cuống, quỳ xuống tại chỗ, ôm lấy chân dì khổ sở cầu xin.

"Xin cô, cầu xin cô, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi, lần này tôi nhất định sinh được!".

Trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, dì nâng cằm mẹ Thanh Thanh lên nói: "Thôi cũng được, có điều thân thể người đàn ông của cô không được, hay là tìm một người trẻ tuổi cho cô đi?".

Mẹ Thanh Thanh không chút do dự, "Cám ơn cô, cám ơn cô!”.

Chạng vạng ngày hôm sau, Thanh Thanh gõ cửa sổ nhà tôi, gọi tôi ra ngoài chơi.

Tôi hơi khó hiểu, trước đây vào giờ này cậu ấy luôn bị bắt đi giặt quần áo, chưa bao giờ được ra ngoài chơi.

Thanh Thanh thần bí nói với tôi: "Ở nhà có anh kia đến, mình bị ba đuổi ra ngoài, bảo mình tự đi chơi một lát”.

Tôi nhớ lại lời dì nói tối qua, kéo Thanh Thanh đi về phía nhà cậu ấy.

Xa xa, tôi nhìn thấy ba Thanh Thanh ngồi một mình ở cửa hút thuốc ph.iện, cả khuôn mặt đều bị bao phủ trong làn khói.

Mà trong phòng ánh đèn lờ mờ, hình như có bóng người chuyển động.

“Thanh Thanh, chúng ta ra bờ sông chơi đi”.

“Được!”.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
16/03/2024 18:39
0
16/03/2024 18:38
0
16/03/2024 18:37
0
16/03/2024 18:37
0
16/03/2024 18:36
0
15/03/2024 22:49
32
15/03/2024 22:48
28
15/03/2024 22:48
30
15/03/2024 22:47
30
15/03/2024 22:47
27
15/03/2024 00:14
48
15/03/2024 00:13
42
15/03/2024 00:13
40
15/03/2024 00:17
43
14/03/2024 14:59
57
14/03/2024 14:05
59
14/03/2024 14:05
59
14/03/2024 14:50
60
13/03/2024 21:09
92
13/03/2024 21:05
84
13/03/2024 21:02
81
13/03/2024 21:00
105

Bình luận

Nội dung liên quan