Hoạ.

26/03/2024 01:05 2.92 K lượt truy cập

Khanh Khanh
Chương 12

Báo cáo

3.

 

Vậy mà ta đang làm cái gì?

 

Ta đã đưa người con gái mà nàng ấy vô cùng căm hận về phủ, ngày ngày ở bên cô nàng. Thậm chí, vì ả đó mà mắng nàng ấy, đánh đập tì nữ của nàng, mặc kệ nàng trước mặt người ngoài.

 

Xưa nay nàng chưa từng phàn nàn về bất cứ điều gì ngoại trừ việc lo lắng ta sẽ thích Thẩm Thanh Mi.

Nàng ấy tin tưởng ta như thế.

 

Nhưng vì cái gọi là ngai vàng, ta đã quang minh chính đại làm ra chuyện tổn thương đến nàng ấy.

 

Ta nghĩ nàng sẽ tha thứ cho ta, miễn là ta nói đây đều là vì tốt cho nàng.

 

Nhưng của cải, quyền lực, những thứ này có thực sự là thứ nàng muốn?

 

Ta chưa bao giờ thích Thẩm Thanh Mi.

 

Những người đó bắt nạt ta từ nhỏ, chỉ có Khanh Khanh sẵn sàng giúp đỡ ta. Lúc đó, ta đã thầm thề trong lòng, nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy, không để nàng ấy chịu bất cứ tổn thương nào.

 

Về phần tại sao ta lại đưa Thẩm Thanh Mi về phủ.

 

Đây là điều kiện mà ta đồng ý với Thẩm Minh Thiên. Lão sẽ giúp ta trong cuộc chiến đoạt ngôi vị đẫm mùi máu tanh này. Còn ta, ta phải bảo vệ an toàn cho Thẩm Thanh Mi.

 

Ta mang tư tâm, nghĩ rằng chỉ cần ta đối tốt với Thẩm Thanh Mi, họ sẽ cho là ta đã có tình yêu mới - Thẩm Thanh Mi. Vì vậy, họ sẽ dồn hết sự chú ý vào Thẩm Thanh Mi.

 

Mà Khanh Khanh, Khanh Khanh của ta sẽ được an toàn.

 

Vì vậy, ta giả vờ không kiên nhẫn với nàng ấy, không thích nàng ấy, chỉ đối xử tốt với Thẩm Thanh Mi.

 

Ta muốn Khanh Khanh nghĩ rằng ta thực sự yêu Thẩm Thanh Mi. Chỉ có vậy thì người khác cũng mới thực sự tin tưởng. Trong cung này có quá nhiều người thông minh. Sai một li là đi một dặm ngay.

 

Dù là tính mạng của mình hay tính mạng của người khác, chỉ cần có thể bảo vệ tốt nàng ấy, ta sẽ không do dự.

 

Ta cảm thấy rất kiêu ngạo và nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.

 

Bề ngoài, ta đi cùng Thẩm Thanh Mi mỗi ngày, nhưng hầu hết thời gian, ta sẽ kê đơn thuốc cho Thẩm Thanh Mi khiến nàng ta ngủ thiếp đi. Có thế ta mới có cơ hội làm việc khác.

 

Những năm gần đây, thế lực của ta lớn mạnh, phụ hoàng vì muốn kìm hãm thái tử, cũng sẽ cố ý hoặc vô ý chiếu cố ta.

 

Đảng Thái tử coi ta là cái gai trong mắt, luôn tìm cơ hội ám hại ta. Mấy lần ta bị trọng thương, chỉ dám để thái y lén lút chữa bệnh cho ta.

 

Ta để họ nói rằng ta có ý với Thẩm Thanh Mi. Ngay cả khi rất nhớ Khanh Khanh của ta, ta cũng phải cố gắng chịu đựng.

 

Người ta chằng chịt những vết đâm lớn nhỏ, xấu xí và đáng sợ.

 

Ta không muốn nàng ấy nhìn thấy, cũng sợ nàng ấy sẽ tới tìm ta.

 

Nàng yêu ta rất nhiều, nếu để nàng nhìn thấy thì sẽ khóc nhè mất thôi.

 

4.

 

Hôm ấy nàng đến tìm ta, ta bị rắn độc do người của Thái tử cử đến thả ra cắn. Độc lan ra, suýt chết tại chỗ. Thị vệ liều mạng cứu được ta, ta không muốn để nàng ấy lo lắng.

 

Vì vậy, ta gồng mình đứng dậy, giả vờ bàn bạc với thị vệ về việc bí mật giữ Thẩm Thanh Mi trong phủ sau khi lên ngôi.

 

Quả nhiên nàng ấy nghe thấy, lau nước mắt chạy đi mà không thèm quay đầu lại.

 

Ngày hôm sau nàng đến nói với ta muốn đi xem tuyết. Cũng tốt thôi. Luôn có một điểm khiến ta buồn cười là trong cung còn chẳng an toàn bằng bên ngoài.

 

Nàng ấy muốn đi chơi, ta đồng ý.

 

Ta đã phái toàn bộ ám vệ của mình đi theo bảo vệ nàng. Nàng đi rồi, ta có thể yên tâm nghênh địch, chuẩn bị kết thúc trận tranh giành ngôi vị này.

 

Thật ra, hôm đó ta đã lừa nàng rằng ta đưa Thẩm Thanh Mi đi ngắm tuyết. Thực chất, hôm đó ta lén lút đến thăm nàng, trùng hợp nghe được nàng nói muốn ăn hồ lô.

 

Vì vậy, ta đã hạ dược Thẩm Thanh Mi khiến nàng ta ngủ trong phủ.

 

Để che giấu tai mắt của người khác, ta yêu cầu thị vệ cải trang thành nữ tử. Chúng ta giả vờ là một cặp đôi bình thường đi dạo ở Diệp thành.

 

Vốn dĩ ta có thể để người khác mua, nhưng gần đây trong cung náo loạn, Thái tử ngày ngày theo dõi nhất cử nhất động của ta. Ta xuất cung, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội giết ta, Khanh Khanh sẽ tạm được an toàn.

 

Ta mua hồ lô, tình cờ thấy một nơi bán trâm cài tóc.

 

Ta chưa bao giờ có thói quen mang theo tiền khi đi ra ngoài, túi tiền của thị vệ cũng để quên ở phòng trọ. Ta đã mua hồ lô nên không có dư bạc.

 

Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tháo ngọc bội bên hông xuống.

 

Ta muốn thương lượng với ông chủ rằng trước tiên dùng ngọc bội này để trả, mấy hôm nữa rồi ta sẽ cùng phu nhân đến trả bằng tiền sau.

 

Đáng tiếc vừa dứt lời, thị vệ liền phát hiện người của Thái tử đang theo dõi chúng ta. Vì thế, ta nhanh chóng cầm trâm rời đi.

 

Sau đó, trong lúc đánh nhau, không biết cây trâm đã rơi đâu mất nhưng chuỗi hồ lô thì được ta liều mạng bảo vệ.

 

Ngày hôm đó, nàng cũng đến sạp bán trâm đó. Khoảnh khắc trông thấy mặt ngọc bội, nàng đã nghĩ gì trong lòng?

 

Nghĩ rằng ta đưa tín vật đính ước của chúng ta cho ông chủ chỉ để mua cho Thẩm Thanh Mi cây trâm sao?

 

Nghĩ rằng ta không còn yêu nàng nữa sao?

 

Vậy nên, nàng không chống đỡ được đến khi tuyết rơi nữa. Khanh Khanh của ta đã rời xa ta mãi mãi rồi.

 

Chắc nàng ấy thất vọng lắm. Dù sao ta cũng đã hứa trước mặt nàng ấy là sẽ không bao giờ tháo ngọc bội đó ra.

 

Cứ như vậy, ta đã đánh mất tình yêu của mình.

 

Không có gì ngạc nhiên khi ta trở thành người chiến thắng cuối cùng.

 

Ta lật lại án cũ, tịch thu tài sản của Thẩm gia sung quốc khố. Còn Thẩm Minh Thiên thì bị ta biến thành người lợn.

 

*Nhân trư (người lợn): người bị chặt tay chân, m.ó.c mắt, đốt tai, uống thuốc câm, nhốt trong nhà vệ sinh.

 

Về phần Thẩm Thanh Mi, nàng ta bị đánh thành người tàn phế rồi bán vào nhà thổ.

 

Ta đã hứa với Khanh Khanh sẽ đối xử với họ theo cách tàn nhẫn nhất trên đời.

 

Ta truy phong Khanh Khanh là Hiếu Hiền Hoàng hậu. Ta biết phu nhân của ta không coi trọng những thứ này. Nàng ấy chỉ yêu ta, nhưng ta muốn được an táng cùng nàng.

 

Ta cũng truy phong đứa trẻ chưa được nhìn ánh mặt trời kia của chúng là Thái tử.

 

Mấy lão thần trong triều nói rằng ta điên rồi. Lập một người chết làm Thái tử.

 

Bọn họ đe dọa rằng nếu ta không thu hồi thánh chỉ thì sẽ đập đầu vào cột mà chết luôn trong triều.

 

Ta trực tiếp rút kiếm, chặt đầu hắn ngay tại chỗ.

 

Nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi.

 

Những đại thần còn lại kinh hoàng nhìn ta như thể họ đang nhìn một con quỷ.

 

Sợ hãi sao? Sợ hãi là tốt.

 

Ta luôn như vậy, ngoại trừ trước mặt Khanh Khanh...

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
27/03/2024 23:36
202
26/03/2024 01:05
181
27/03/2024 23:36
171
27/03/2024 23:36
180
26/03/2024 01:00
165
26/03/2024 00:55
137
27/03/2024 23:36
118
26/03/2024 01:00
111
27/03/2024 23:36
124
26/03/2024 00:48
128
27/03/2024 23:35
147
24/03/2024 14:50
129
24/03/2024 14:51
89

Bình luận

Nội dung liên quan