10
Tôi áp vào lưng Lâm Dương, rối rắm mấy phen sau vẫn là kiềm chế không được tò mò hỏi cậu:
"Cậu không phải đi cùng Dư Âm sao?”
Bước chân Lâm Dương rất vững, tôi cảm nhận được xóc nảy cực kỳ bé nhỏ.
Cậu ấy trả lời tôi cũng không có thở mạnh:
“Thực ra không lâu sau khi đưa cậu ấy đi, nhìn thấy cậu ấy bên kia có cảnh sát dân sự điều tra thì yên tâm chạy về.”
“Tôi đã nhìn thấy cậu rồi, nhưng khi tôi phát hiện ra cậu đụng phải một tên xã hội đen, tôi chạy vào ngõ rồi đi đường tắt, đánh họ.”
Cậu im lặng một lúc rồi bối rối hỏi tôi:
“Có đáng sợ không?”
Câu hỏi mang giọng khẳng định.
"Thật ra, tôi -
Tôi xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu ấy trước khi cậu ấy giải thích xong:
"Không đáng sợ đâu, cậu rất đẹp trai."
"...Thật sao?"
"Thật sự, rất đẹp trai."
Tâm tình Lâm Dương tăng vọt: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Tôi tựa cằm vào vai cậu, cười lạnh: “Thật không biết xấu hổ.”
Tôi quay đầu nhìn về phía cái cây đung đưa đối diện, chợt nghĩ tới điều gì đó.
Theo hướng cốt truyện ban đầu, tối nay Lâm Dương hộ tống Dư Âm về nhà là cơ hội để Lâm Dương xác nhận mình thích Dư Âm.
Từ khi Lâm Dương đến cứu mình, có lẽ cậu ấy vẫn chưa hiểu được tình cảm của mình dành cho Dư Âm? "Tiểu Dương, cậu đối với Dư Âm là cảm giác gì?"
Lâm Dương thành thật nói: "Cảm giác gì? Thích đi, nếu không còn có thể là cái gì.”
Tôi giống như bị một thùng nước lạnh xối từ đầu đến chân, cả người lạnh thấu.
Sau đó cậu ây nói "Đầu", "Tâm", "Đau" gì gì đó tôi căn bản không nghe lọt.
Cốt truyện của cuốn tiểu thuyết sẽ không do tôi thay đổi, tôi chỉ là một kẻ phù du trong số đó.
Nam hai Lâm Dương sẽ luôn yêu nữ chính Dư Âm.
Tôi không thể thay đổi gì trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn trẻ trung này.
“Đào Tử nhìn .”
Tôi ngước mắt lên thì thấy đó là một cửa hàng hoa.
Xung quanh vẫn là một đám hoa tử đằng lớn, trên cửa sổ có treo một chiếc chuông gió, mặt dây chuyền của chuông gió là một chuỗi hoa tử đằng nhỏ.
Tôi giả vờ tự nhiên, tìm chủ đề để trò chuyện: “Cậu có biết ngôn ngữ hoa của hoa tử đằng không?”
Hành trình tâm lý mà tôi vừa trải qua hàng ngàn lần chỉ có bản thân tôi mới hiểu được.
Lâm Dương không nhìn thấy mặt tôi và hoàn toàn không biết.
Cậu ấy trả lời và hỏi: “Là gì vậy?”
“Nhớ nhung cùng yêu thương thật sâu. "
Lời này nói ra kỳ thật rất buồn nôn, nhưng tôi biết Lâm Dương sẽ không cười nhạo tục lệ thối nát của tôi.
“Vậy hoa cát tường thif saothì sao?”
Tôi cố ý thừa nước đục thả câu: "Đến lúc đó sẽ nói cho cậu biết, không được lén lút lên Baidu.
“Đến lúc đó là khi nào?”
Tôi cụp mắt, thanh âm nhỏ xuống.
Giống như đang nói cho cậu ấy nghe lại giống như đang lẩm bẩm: "Sắp rồi.”
Đêm đó chúng tôi hàn huyên rất nhiều, từ Tinh Thần Đại Hải nói tới đầu đường cuối ngõ.
Tôi biết tôi không nên tỏ tình với cậu ấy, nhưng tôi không cam lòng.
Chúng tôi rõ ràng gần nhau như vậy, tôi dán sát vào lưng cậu ấy.
Tôi chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy lông mi rung động của cậu ấy, là có thể hôn lên mặt cậu ấy.
Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy chúng tôi cách xa nhau đến vậy.
Tôi ở trên bờ còn cậu ấy ở bên kia sông.
Cậu ấy bị ẩn trong sương mù dày đặc nên tôi không thể nhìn rõ.
Đêm khuya, tôi gặp Lâm Dương.
Cậu ấy đứng giữa cánh đồng hoa cát tường, nhếch mép cười với tôi, nói rằng cậu ấy thích tôi.
Tôi chợt mở mắt ra, đó là một giấc mơ.
Bình luận