Linh Ann

30/03/2024 07:00 3.12 K lượt truy cập

Bỏ Lỡ!
Chương 9

Báo cáo

Tôi đi một mình một lúc, mí mắt cứ giật giật.

 

Trong lòng tôi dấy lên một dự cảm không lành, có lẽ mình đã gặp phải một tên côn đồ thật rồi phải không…?

 

Tôi đang định gọi cho gia đình thì hai tên côn đồ cầm thuốc lá bước ra khỏi con hẻm ở góc phố và nhìn thấy tôi.

 

Một trong số họ huýt sáo với tôi, đó là một tín hiệu nguy hiểm.

 

Nhưng bây giờ tôi không thể trốn thoát được, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhấn nhanh nút khóa màn hình năm lần và điện thoại tự động quay số 110.

 

Chúng dừng lại trước mặt tôi, tôi hỏi:

 

"Mày định cướp của tao à? Cho tao tiền mày có thể thả tao đi không?"

 

Hai tên côn đồ nhìn nhau, cười và nhìn tôi đầy ác ý: "Đó là thường là như vậy. Nhưng…”

 

Một trong những người tóc vàng nâng cằm tôi lên với ánh mắt ghê tởm: “Em gái này xinh quá, chơi với anh em tôi thì sao?”

 

Tôi cau mày, viết đầy mặt. Kháng cự.

 

Tôi giấu chặt bình xịt chống sói trong tay áo chờ cơ hội chạy trốn.

 

Ngay lúc tôi hất tay tên tóc vang xuống, một bóng người đột nhiên từ con hẻm phía sau họ lao ra và đấm thẳng vào mặt tên tóc vàng.

 

Tôi lập tức lấy bình xịt chống sói nhắm mắt xịt vào tên côn đồ kia, sau đó tôi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của hai tên côn đồ.

 

Tôi muốn mở mắt ra, nhưng người đàn ông tốt bụng hành động dũng cảm này dường như có khả năng đọc được suy nghĩ, anh ta nhanh chóng bịt mắt tôi lại, giọng khàn khàn nói:

 

"Đừng nhìn."

 

Tôi sửng sốt, sao giọng nói này lại giống Lâm Dương đến vậy?

 

Tôi chớp mắt, lông mi quét qua lòng bàn tay anh: “Lâm Dương?”

 

“…Không.”

 

Bây giờ tôi chắc chắn đó là cậu ấy.

 

Dù rất ngạc nhiên nhưng trong lòng tôi lại có chút vui mừng xấu hổ.

 

Tôi trực tiếp kéo tay cậu áy xuống, nhìn cậu ấy, lửa giận trên người cậu vẫn chưa nguôi, dưới chân cậu là tên côn đồ đang bất tỉnh.

 

Lâm Dương không dám nhìn tôi, ánh mắt đảo quanh, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì bị mẹ bắt được.

 

Tôi hơi bối rối, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng cậu ấy hơi dễ thương lúc này.

 

"Lâm Dương, cảm ơn."

 

Cậu ấy quay người, không thể tin được mở mắt:

 

"Cậu không giận tôi sao?"

 

Tôi nhìn đôi mắt sáng của cậu ấy, mũi tôi vô cớ đau nhức, cảm giác muốn khóc.

 

Tôi không biết từ khi nào tôi bắt đầu trở nên ngày càng khó tính hơn.

 

Tôi vừa mở miệng định nói gì đó, đồng tử Lâm Dương chợt co rút lại, cậu nắm lấy tay tôi chạy về phía nhà.

 

Và tôi còn nghe thấy tiếng còi báo động vo ve.

 

Khu dân cư này yên tĩnh, ít người đi bộ và ô tô.

 

Tiếng bước chân của Lâm Dương và tôi vang vọng giữa các tòa nhà, phá vỡ sự im lặng.

 

Thứ đang hò hét bên tai tôi không chỉ là tiếng rên rỉ mát lạnh của gió mà còn là tiếng khóc bị kìm nén của kẻ hèn nhát.

 

Tôi chỉ muốn cùng cậu ấy chạy ngày càng nhanh, nhanh hơn thời gian, xuyên không gian, thoát khỏi thế giới trong sách này và chạy đến một nơi không có nữ chính hã nữ phụ.

 

Lâm Dương nghe thấy tiếng tôi nghẹn ngào.

 

Cậu ấy dừng lại và quay lại nhìn tôi.

 

Tôi lập tức quay đầu sang một bên, che mặt mình với cậu:

 

“Đừng nhìn, xấu lắm.”

 

Không ngờ Lâm Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi che mặt, động tác nhẹ nhàng đến mức khó tin.

 

Cơ thể tôi run lên, tôi ngước nhìn cậu theo phản xạ.

 

Dưới ánh sáng vàng ấm áp của những chiếc lá đã cắt, cậu ấy mỉm cười dịu dàng: “Không xấu, rất đẹp.”

 

Có người là loại người càng được an ủi càng muốn khóc, nhưng tôi không phải là loại người như vậy.

 

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Dương đọng lại đến mức xuất thần, tôi lại thất bại, khóc đến mức không kiềm chế được mà khóc.

 

Lâm Dương bị dọa đến không biết phải làm sao: "Tại sao lại khóc lớn hơn?!"

 

Đúng vậy, tôi tại sao lại khóc?

 

Bởi vì tôi biết mình không thể tự lừa dối mình nữa tôi đã yêu Lâm Dương rồi.

 

Bây giờ đã bước vào vũng lầy, dù có giãy giụa thế nào cũng vô ích, chỉ càng lún sâu hơn.

 

Cậu lúng túng vỗ lưng tôi, ngượng ngùng xin lỗi:

 

"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên để cậu một mình, và..."

 

“Đi không nổi nữa, cõng tôi. “

 

Tôi ngắt lời cậu ấy, ánh mắt khô đến khó chịu, đành phải nheo mắt lại ra lệnh cho Lâm Dương.

 

Lâm Dương sững sờ một giây sau mới kịp phản ứng, vui vẻ ra mặt: "Tuân lệnh.”

 

Tôi rất ít khi có lúc trẻ con như vậy.

 

Nhưng cậu ấy là Lâm Dương.

 

Mà Doãn Đào động tâm, khẩn trương, ghen tuông, buồn bực cho tới bây giờ đều là tôi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/04/2024 16:39
431
30/03/2024 15:45
556
30/03/2024 07:02
483
30/03/2024 07:00
489
29/03/2024 17:32
506
29/03/2024 11:06
520
29/03/2024 11:04
560
29/03/2024 11:01
549
29/03/2024 11:00
582
28/03/2024 21:19
575
28/03/2024 16:37
681
02/04/2024 15:50
787

Bình luận

Nội dung liên quan