Linh Ann

29/03/2024 11:01 3.33 K lượt truy cập

Bỏ Lỡ!
Chương 5

Báo cáo

5

Ngày mùng 1 tháng 5 trôi qua rất nhanh như một khoảnh khắc thoáng qua.

 

Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời với Lâm Dương m trong kỳ nghỉ hè, tôi giống như một tay cờ bạc tham lam, mơ ước chiếm hữu từng phút giây của cậu ấy.

 

Nhưng lý trí đã giữ tôi lại, tôi cho rằng ý nghĩ này là do nguyên chủ vốn thích không thể kiềm chế được đối với Lâm Dương.

 

Nhưng tôi không trách cô ấy, là Lâm Dương quá tốt.

 

Nếu tôi không biết rằng tương lai cậu ấy sẽ để tâm đến điều gì đó, thì có lẽ tôi cũng sẽ thích cậu ấy.

 

Ai không thích mặt trời?

 

Lâm Dương và tôi được nhận vào lớp cao nhất của trường trung học Nhất Trung Nghi Thành.

 

Cậu ấy rất phấn khích khi biết chúng tôi học cùng lớp và tưởng tượng một cách sống động về cuộc sống của chúng tôi.

 

Tôi nói cậu ấy trông giống như một đứa con trai thất lạc cuối cùng đã tìm thấy gia đình của mình, cậu ấy gãi đầu và bình tĩnh lại, nhưng cậu ấy không giấu được những ngôi sao lấp lánh trong mắt.

 

Tôi cười, giả vờ suy nghĩ sâu xa rồi ho khan nói:

 

“Ngày mai dậy sớm, nếu không chỗ ngồi bên cửa sổ sẽ bị chiếm mất.”

 

“Tuân lệnh! Doãn Đào tiểu thư. “

 

“Ấu trĩ ấu trĩ, đi mau.”

 

Cùng Lâm Dương về nhà vẫn cần dũng khí và da dày .

 

Ngày hôm sau tôi hiếm khi thức dậy sớm.

 

Vừa ra khỏi nhà liền nhìn thấy Lâm Dương tựa ở cạnh cửa, ánh mắt u oán liếc tôi:

 

"Nếu không cướp được..."

 

“Được rồi tổ tông trách tôi trách tôi, nhanh lên một chút đi. "

 

Tôi không khách khí kéo góc áo cậu ấy xuống lầu.

 

Hai chúng tôi chạy ra khỏi tiểu khu, Lâm Dương xách cổ áo của tôi dẫn tôi đến chỗ đỗ xe đạp.

 

Cậu ấy bước lên chỗ ngồi, còn lắc chuông xe với tôi, nhướng mày đắc ý cười: "Thế nào vẫn là tôi có chuẩn bị trước đi, chuẩn bị xe đạp.”

 

Tôi nhìn một màn giống như đã từng quen thuộc trước mắt, ngây người một lát, dưới sự thúc giục khó hiểu của Lâm Dương kịp phản ứng, ngồi lên ghế sau.

 

Lâm Dương lại nhấn chuông xe, đạp bàn đạp: "Đi thôi - -

 

“Lại nói Đào Tử, có phải cậu béo rồi không?”

 

“...... Cút “

 

Tôi đấm cậu ấy một quyền, cậu ấy liền cười ha ha.

 

Cậu ấy mỉm cười phóng khoáng, chiếc áo khoác đầy gió tung bay trong không trung, giống như đôi cánh của một con chim đang bay cao.

 

Tầm nhìn của tôi bị che khuất, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười của cậu ấy, rạng rỡ như mặt trời.

 

Đó là nụ cười đẹp nhất của một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, vô tư, không sợ hãi.

 

Và sự thôi thúc đam mê của tôi từ lâu đã bị cuộc đời xóa sổ, nghiền nát thành tro bụi, tiêu tan ở một góc khuất nào đó.

 

Lâm Dương đang đạp xe nhanh đến mức có cảm giác như tia lửa điện sắp xuất hiện do ma sát với không khí.

 

Tôi tự nhủ rằng thật tốt khi có ghế sau và tựa lưng để bám vào, nên tôi không phải bám vào quần áo hay ôm lấy cậu ấy.

 

Mối quan hệ của chúng tôi có thể được phân định vào thời điểm này, không cần phải tiến xa hơn nữa.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/04/2024 16:39
431
30/03/2024 15:45
556
30/03/2024 07:02
483
30/03/2024 07:00
489
29/03/2024 17:32
506
29/03/2024 11:06
520
29/03/2024 11:04
560
29/03/2024 11:01
549
29/03/2024 11:00
582
28/03/2024 21:19
575
28/03/2024 16:37
681
02/04/2024 15:50
787

Bình luận

Nội dung liên quan