Linh Ann

30/03/2024 15:45 3.49 K lượt truy cập

Bỏ Lỡ!
Chương 11

Báo cáo

11 Tôi nghịch hoa cát tường do Lâm Dương đưa trong tay trong trạng thái thất thần.

 

"Đào Đào, con thu dọn xong chưa? Chúng ta sắp đi rồi."

 

Tôi bỏ hoa cát tường vào hộp thư màu trắng ngoài cửa, chỉ muốn tùy ý trang trí thôi, nhưng không ngờ ở đây lại có tác dụng.

 

Nghe thấy mẹ dưới lầu thúc giục, tôi lên tiếng kêu lên:

 

"Đến đây”

 

Tôi xách vali xuống lầu, nhét nó vào cốp sau, nhanh nhẹn lên xe, đóng cửa xe: "Đi thôi.”

 

Mẹ hỏi tôi: "Con thật sự không nói cho Lâm Dương sao?"

 

Nụ cười của tôi lập tức cứng đờ trên mặt, sau đó lắc đầu: "Không cần.”

 

Bà thở dài, không khuyên tôi nữa, để tài xế lái xe.

 

Đất diễn của nữ phụ Doãn Đào năm lớp 11 đã không còn.

 

Lương Nhiễu vì để Dư Âm không bị ảnh hưởng, nghĩ cách để Doãn Đào dọn nhà.

 

Sau đó, tương lai của Doãn Đào với tôi mà nói cũng là một tờ giấy trắng.

 

Tôi dựa vào cửa sổ xe, cảnh sắc bên ngoài giống như từng khung hình bay hiện lên trước mắt tôi.

 

Vài phút sau, bầu trời đột nhiên đổ mưa nhỏ dày đặc.

 

Không bao lâu sau mưa lớn, ào ào vang lên.

 

Một câu thành sấm.

 

Trận mưa to bất thình lình này chính là kết thúc tuổi thanh xuân hoang đường của tôi.

 

Tôi nhìn hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên ngoài xe, nghĩ thầm: Mình hẳn là tự do rồi.

————————————————————————

Hôm nay Doãn Đào không tới.

 

Mẹ nói Doãn Đào có chuyện, nhưng Doãn Đào không nói cho tôi biết.

 

Chắc là quên mất, cô luôn như vậy.

 

Sắp đến trưa trời đổ mưa, Lâm Dương nhớ tới Doãn Đào, lời cô nói lại là sự thật.

 

Buổi trưa đi căn tin nhìn thấy cánh hoa cát tường trên hành lang bị đánh rơi xuống đất, cậu không khỏi có chút hoảng hốt, Doãn Đào ngày mai nhìn thấy lại buồn bã.

 

Thời gian nghỉ trưa Lâm Dương liếc sang chỗ ngồi không người bên cạnh, trong lòng trống trải.

 

Cậu nhìn phiến lá ngoài cửa sổ bị hạt mưa đánh cho rủ xuống, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

 

Trong lúc Ân Đào vắng mặt, Lâm Dương không hiểu sao lúc nào cũng chán nản và mất tập trung, thậm chí cậu còn không nghe thấy Dư Âm gọi mình.

 

Mặc dù trong đầu cậu thường xuyên vang lên một giọng nói: “Chắc chắn cậu phải thích Dư Âm”.

 

Nhưng mỗi lần cậu bỏ mặc Doãn Đào vì Dư Âm, trái tim cậu lại đau nhói.

 

Khi cậu nghĩ về Dư Âm, một đôi mắt khác điềm tĩnh như nước sẽ xuất hiện trước mắt cậu - đó chính là đôi mắt sương mù của Doãn Đào .

 

Cậu cho rằng mình thích Dư Âm, nhưng khi Doãn Đào không còn ở bên cạnh, cậu dần phát hiện ra rằng người trong tiềm thức của mình luôn là Doãn Đào và chưa bao giờ thay đổi.

 

Lâm Dương chịu đựng sau buổi tự học dài dằng dặc, bỗng nhiên giác ngộ bay trên đường, mọi thứ trong mắt đều sáng ngời.

 

Khi cậu chạy đến trước cửa nhà Doãn Đào, thứ đang đợi cậu là một cánh cửa sắt đóng kín.

 

Lâm Dương gõ cửa gọi "Doãn Đào", nhưng không có người đáp lại.

 

Chỉ có mùi hoa cát tường trong không khí mới chứa đựng chút hơi thở của cô.

 

Sau đó cậu mới phát hiện ra trong hộp thư bên cạnh có một bông hoa cát tường và một tấm thiệp được đặt ở đó một cách lặng lẽ.

 

Lâm Dương lấy tấm thẻ ra, chữ viết trên đó là chữ cậu quen thuộc nhất.

 

Doãn Đào có tính kiềm chế và lối viết của cô ấy nhẹ nhàng, giống như chủ nhân của nó.

 

Không có chữ ký, chỉ có một câu đơn giản:

 

"Ngôn ngữ hoa của hoa cát tường: tình yêu vô vọng và không thay đổi"

 

 

 

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/04/2024 16:39
431
30/03/2024 15:45
556
30/03/2024 07:02
483
30/03/2024 07:00
489
29/03/2024 17:32
506
29/03/2024 11:06
520
29/03/2024 11:04
560
29/03/2024 11:01
549
29/03/2024 11:00
582
28/03/2024 21:19
575
28/03/2024 16:37
681
02/04/2024 15:50
787

Bình luận

Nội dung liên quan