Linh Ann

29/03/2024 11:04 3.41 K lượt truy cập

Bỏ Lỡ!
Chương 6

Báo cáo

Chúng tôi đã đạt được mong muốn của mình và trở thành một trong những người đến sớm.

 

Tôi chọn ghế gần cửa sổ ở hàng thứ ba từ dưới lên, Lâm Dương nghĩ tôi sẽ chọn hàng cuối cùng.

 

Bởi vì hồi cấp 2, tôi luôn ngồi cuối và không bao giờ hòa nhập được.

 

Tôi mỉm cười và không nói gì.

 

Vì hàng cuối cùng dành cho nam nữ chính nên họ sẽ gặp gỡ và làm quen với nhau như tất cả các nhân vật chính trong phim thần tượng và có một mối tình mãnh liệt.

 

Tôi bắt đầu nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết:

 

nữ chính Dư Âm vốn là đại tiểu thư nhà họ Dư, cẩm y ngọc thực, sau này gia đình lâm cảnh khó khăn, cô phải ở nhờ nhà dì. .

 

Với kết quả xuất sắc của mình, cô đã chuyển đến trường Nhất Trung Nghi Thành.

 

Nam chính Lương Nhiễu khi còn nhỏ đã gặp Dư Âm vài lần, khi biết nữ chính chuyển đến trường Nhất Trung Nghi Thành, cậu ấy đã làm thủ tục chuyển trường mà không chút do dự.

 

Lương Nhiễu đi vào cửa sau mà không buồn giới thiệu bản thân.

 

Cậu ngồi ở hàng cuối cùng và nằm ngủ.

 

Nhưng vẫn chưa phải lúc đó, nhân vật chính luôn phải xuất hiện phía cuối.

 

Lục lại cốt truyện chính, phát hiện Lâm Dương đã lâu không nói chuyện, quay người lại liền thấy cậu ấy đang tiến lại gần mình.

 

Tôi ghê tởm đưa tay lên trán cậu:

 

“Cậu đang làm gì vậy?”

 

Cậu ấy chớp mắt tò mò hỏi: “Cậu lại có mùi hoa cát tường nữa phải không? Cậu thích lắm à?”

 

Khi nghe cậu ấy nói thẳng như vậy, tôi lập tức mặt nóng bừng:

 

"Sao cậu lại hỏi chuyện này? Trẻ con nên ít quản chuyện của phụ nữ."

 

Lâm Dương cong môi lẩm bẩm: "Quỷ keo kiệt, còn 'phụ nữ' nữa.."

 

"Tôi nghe thấy rồi"

 

Lin Dương vội xin lỗi: “Tôi sai rồi.”

 

Tôi vừa làm bài tập vừa uống sữa dâu do Lâm Dương chuẩn bị.

 

Mọi người cơ bản đã đến, chỉ thiếu hai nhân vật chính.

 

Trong khoảng thời gian này, có những bạn học cấp hai tình cờ vào cùng lớp, và tôi đã cố gắng chào họ.

 

Trong số đó có một chàng trai khen tôi xinh đẹp, nhanh chóng gọi tôi là "chị dâu" .

 

Lâm Dương chưa kịp nói gì thì tôi đã mỉm cười nói:

 

"Chỉ là bạn thôi."

 

Sau đó tôi nhìn Lâm Dương,nghĩ rằng lần này cậu ấy không nên lúng túng nữa, nhưng hình như tôi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cậu?

 

Tôi đoán là tôi đã nhìn nhầm.

 

Cửa sau bị đá mở, một cậu bạn lười biếng vác cặp sách trên vai đi vào, tóc mái che đi lông mày, nhưng không khó có thể nhận ra ngũ quan m rất đẹp.

 

Cậu ấy ngồi ở hàng cuối cùng một cách khá tự nhiên.

 

“Đinhh…đoong”

 

Tiếng chuông đọc sách buổi sáng vang lên.

 

Vậy thì cậu ấy hẳn là nam chính Lương Nhiễu .

 

Lương Nhiễu thản nhiên ném cặp sách vào bàn, gây ra tiếng động khá lớn, nhiều người quay lại nhìn cậu.

 

Nhưng cậu ấy dường như hoàn toàn không biết và ngủ thiếp đi.

 

Chàng trI này đã thể hiện hết sự “kiêu ngạo” của mình.

 

Quả nhiên, những người quen biết nhau bắt đầu bàn tán với nhau:

 

“Không biết a, chưa từng thấy qua.”

 

“Chẳng lẽ là người nơi khác? Dáng dấp còn rất đẹp trai.”

 

……

 

Tôi mất hứng thú sau vài giây quan sát.

 

Lâm Dương cũng đang nhìn cậu ấy, trong nguyên văn Lương nhiễu bởi vì ghen không ít nhằm vào Lâm Dương.

 

Tôi không muốn cậu ta tiếp xúc quá nhiều với Lương Nhiễu, vì thế xoay đầu cậu ta lại:

 

"Đọc sách của cậu đi.”

 

Đang lúc tôi tính toán chủ nhiệm lớp sao còn chưa tới, một ông chú Địa Trung Hải hòa ái tươi cười đi vào phòng học.

 

Phía sau ông đi theo một cô gái đặc biệt xinh đẹp, khí chất của cô bất phàm, đôi chân dài vừa nhỏ vừa thẳng dưới váy xếp nếp dẫn tới hai mắt nam sinh tỏa sáng.

 

Chủ nhiệm lớp gõ gõ bục giảng, ý bảo các học sinh im lặng.

 

Nữ sinh đứng ở một bên, nàng cụp mắt, tóc đen như tơ lụa phủ lên vai, thoạt nhìn dịu dàng vô cùng.

 

Chủ nhiệm lớp đầu tiên là tự giới thiệu, tên là Lưu Phúc.

 

Nói tiếp: "Bạn học này là sinh viên mới chuyển trường, giới thiệu bản thân một chút đi.

 

Cô gật đầu, đi về phía trước bục giảng nửa bước, giọng nói uyển chuyển:

 

"Chào mọi người, tôi tên Dư Âm..."

 

"Dư âm" nào?"

 

Có nam sinh ngắt lời.

 

Tuy nói là lớp mũi nhọn nhưng vẫn có mấy hộ quan hệ đục nước béo cò dùng tiền mua vào, tính tình thiên kim thiếu gia được nuông chiều từ bé khó tránh khỏi mang chút thú vị ác độc.

 

Dư Âm nhàn nhạt cười, xoay người viết tên mình lên bảng đen.

 

Cô tiện tay ném phấn vào trong hộp:

 

"Được chưa?"

 

Thần thái lộ ra sự kiêu ngạo.

 

Không biết có phải bị khí thế của nàng giật mình hay không, lại không có người nói chuyện.

 

Dư Âm thấy thế, cúi người tự giới thiệu:

 

"Hy vọng có thể học chung thật tốt.”

 

Lâm Dương ghé vào tai tôi, trên người cậu ấy có mùi cam nhàn nhạt: "Dư Âm này rất thú vị.”

 

Hộp sữa bị tôi bóp nhăn một góc, tôi hờ hững trả lời một cái

 

"Ừ".

 

Lưu Phúc nhìn chung quanh một phen, đem Dư Âm  an bài ở bên cạnh Lương Nhiễu.

 

Dư đi xuống bục giảng đi về phía chúng tôi, cô ấy có đôi mắt hồ ly quyến rũ, giống như một đóa hoa phù dung xinh đẹp động lòng người.

 

Cô ngồi xuống chỗ ngồi, phát hiện bạn cùng bàn bên cạnh bỏ nhầm cặp sách vào trong bàn của cô.

 

Dư âm nhíu mày, trở tay nhét trở về.

 

Thật lôi cuốn.

 

Lâm Duong quay qua nói với tôi

 

" Wow , cô bạn học mới đó xinh đẹp và ngầu quá! Sau giờ học chúng ta đi kết bạn nhé!"

 

Tôi bất lực mỉm cười với cậu ấy: "Nghe giảng trước đã."

 

Lâm Dương ngoan ngoãn ngậm miệng, chăm chú lắng nghe.

 

Chuông reo, tôi vừa đóng nắp bút lại, Lâm Dương liền chạy đến nói chuyện với Dư Âm.

 

Không thể giải thích được trong lòng tôi cảm thấy thế nào, có buồn không? Tức giận?

 

Xin lỗi, tôi có thể giữ cậu ấy lại.

 

Nếu vừa rồi tôi nắm lấy tay cậu ấy, có phải cậu ấy và Dư Âm sẽ không trở thành bạn bè sao?

 

Có phải cậu ấy sẽ không thích Dư Âm sao?

 

Tôi sẽ không có tình yêu đơn phương buồn bã đó sao?

 

Nhưng tôi không dám.

 

Tôi không đủ can đảm để cố gắng thay đổi hướng đi của cốt truyện và tôi không thể chịu được hiệu ứng cánh bướm mà nó sẽ gây ra.

 

Những người như tôi từ lâu đã mất đi quyền được bướng bỉnh, điên rồ và táo bạo.

 

Trên đường đi học về, cậu mỉm cười vui vẻ và vô tình nhắc đến cô:

 

“Nói mới nhớ, Dư Âm trông hơi giống cậu.”

 

Tôi dừng chân một chút: "Chỗ nào giống?"

 

“Khí chất đố, hai người các ngươi đều giống như tiểu thư quý tộc Châu Âu.”

 

“Tôi xem như cậu đang khen tôi.”

 

Lâm Dương đá một hòn đá nhỏ, chuyển đề tài: "Nhưng vẫn không giống. Đào Tử tuy rằng mặt mũi hống hách, nhưng lòng dạ rất mềm yếu .

Bọn họ đều nói Dư Âm xinh đẹp, nhưng cô ấy quá cao ngạo. Hơn nữa, cậu xinh đẹp hơn cô ấy nhiều.”

 

Cậu ấy nói như vậy, nhưng ánh mắt của cậu ấy không nói như vậy.

 

Tôi rũ mí mắt xuống, dùng giọng nói đùa giỡn trêu ghẹo cậu ấy: "Miệng lưỡi trơn tru, ở trước mặt Dư Âm chính là cô ấy đẹp hơn chứ gì ?"

 

Lâm Dương che ngực, làm ra bộ dáng vô cùng đau đớn:

 

"Thì ra trong lòng cậu tôi là người như thế, đau lòng quá.”

 

Tôi nhẹ nhàng đá đá bắp chân cậu ấ: "Tránh xa tôi ra.”

 

Trong lòng lại nhịn không được càng nghĩ càng nhiều: [Vậy tôi ở trong lòng cậu thì sao? Hàng xóm hay bạn bè.]

 

 

Trên đường có rất ít người đi bộ, tôi và cậu ấy sóng vai nhau.

 

Dưới ánh trăng, hoa cát tường trồng trong tiệm hoa lạnh buốt.

 

Mối quan hệ giữa Lâm Dương và Dư Âm ngày càng tốt hơn.

 

Cậu ấy mang sữa chua dâu cho cô và ngay lập tức đổi thành sữa nguyên chất sau khi biết Dư Âm không thích.

 

Tôi cũng đưa cho cô ấy đồ ăn nhẹ và cho dù...

 

Dần dần, tôi và Dư Âm được đối xử bình đẳng.

 

Tôi không ức hiếp Dư Âm để thu hút sự chú ý của Lâm Dương.

 

Hơn nữa, tôi biết rằng một ngày nào đó địa vị của Dư Âm sẽ vượt qua tôi, đó chỉ là vấn đề thời gian.

 

Tại sao tôi phải hạ nhục chính mình?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/04/2024 16:39
431
30/03/2024 15:45
556
30/03/2024 07:02
483
30/03/2024 07:00
489
29/03/2024 17:32
506
29/03/2024 11:06
520
29/03/2024 11:04
560
29/03/2024 11:01
549
29/03/2024 11:00
582
28/03/2024 21:19
575
28/03/2024 16:37
681
02/04/2024 15:50
787

Bình luận

Nội dung liên quan