Nguyễn Soshiwinter

10/09/2023 10:29 643 lượt truy cập

Hai dòng định mệnh - FreenBecky, SamMon
Chap 31

Báo cáo

Chap 31

 

"Chuyện này là sao thế hả?" - chủ tịch Chankimha tức giận quăng sấp hình trên bàn, đôi mắt hết liếc sang Sam rồi lại trừng qua Freen, hai đứa con này thật sự làm ông tức chết mà.

Đã dự đoán từ trước, Freen và Sam đều không hề tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tình tứ của bọn họ cùng người yêu đang có mặt ở đây. Freen phồng một bên má, mi mắt hơi chớp nhẹ khi phải nghe cơn thịnh nộ kéo dài của ba mình, đôi mắt lướt sang người bên cạnh vẫn nghiêm nghị đứng đó, Freen thầm nghĩ bây giờ trông Sam có khác gì mấy tên vệ sĩ bị chủ nhân quát mắng mà cứ đứng yên đấy chịu trận đâu.

"Hai đứa có nghe ta nói gì không?"

Freen biết lúc này không chạy đến xoa dịu cơn nóng của ba thì cơn thịnh nộ sẽ không có hồi kết, nghĩ thế cô liền bước nhanh đến nắm lấy cánh tay ông nũng nịu: "Ba cũng biết mấy kiểu hôn nhân chính trị thế này sẽ không có hạnh phúc mà. Nhưng ba nhìn lại đi, con cũng mang dòng máu của nhà họ Chankimha, có gì không xứng với Becky của tập đoàn Armstrong đâu chứ?"

Kết thúc câu nói Freen lại nhận thêm một cái trừng mắt của ba mình, cô nói không sai nhưng người lọt vào mắt chủ tịch Hisoka lại không phải là cô.

"Con không hiểu con người của chủ tịch Hisoka rồi, bà ta là một người phụ nữ rất đáng sợ, cả ba cũng phải nể mấy phần. Nhưng làm sao mà ngay cả Sam cũng làm chuyện hồ đồ như vậy?"

Chủ tịch Chankimha đã dời sự chú ý đến người vẫn luôn im lặng suốt buổi, xảy ra chuyện lần này khiến ông có chút bất ngờ, người cẩn thận và khôn khéo như Sam không dễ dàng để lộ nhược điểm ra bên ngoài như vậy, trừ khi là muốn cho kẻ khác biết.

"Con cũng không thích hôn nhân này, người con yêu là Mon." - giọng nói băng lãnh cất lên, Sam không bộc lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt của mình.

Quay sang Freen, cô ghé sát vào tai chủ tịch Chankimha to nhỏ: "Ba ơi, chị của con con rất sợ bị bệnh lãnh cảm, bây giờ có người để thích quá tốt rồi, ba tác thành cho họ đi ba."

"Freen!" - lần đầu tiên thấy ba quát mình to như vậy làm Freen giật mình bỡ ngỡ, chủ tịch Hisoka đáng sợ đến mức nào Freen cũng thật tò mò muốn biết được.

Sam sau đó đã cúi chào chủ tịch Chankimha ra ngoài, hiện tại vẫn chưa phải lúc để cô phải đấu tranh quyết liệt, âm thầm chờ đợi sẽ tốt hơn.

"Này, ba chưa nói xong chị đã bỏ đi sao?" - Freen vờ nói với theo nhưng cô thừa biết Sam đã rời khỏi rồi, trong con ngươi đen láy sâu thẳm có chút tính toán cho dự định sắp tới.

.

.

.

"Tớ và Freen có chỗ nào không môn đăng hộ đối, mẹ tớ cầu toàn đến mức tớ phát điên lên được ấy, giờ còn cấm túc tớ không cho đi đâu nữa." - Becky bực bội nói với đứa bạn thân của mình qua điện thoại, đã hai ngày kể từ khi trở về nhà mẹ cô không cho cô bước chân khỏi cửa nửa bước.

[Đừng than thở nữa, bên đây tớ cũng bị ba tớ cấm túc nè.] - chất giọng chán nản không thua kém gì Becky, Mon thật sự rất muốn khóc vì nhớ Sam.

"Hay là chúng ta trốn đi." - Becky nảy ra ý định reo lên.

[Cậu thấy có khả thi không?] - Mon ngay lập tức dập tắt ý tưởng táo bạo của bạn mình xuống.

"Nghĩ thôi đã thấy không được rồi, phải làm sao đây?"

Bên kia đầu dây đột nhiên có âm thanh lạ truyền đến lọt vào tai nghe của Becky.

[Mon, tôi đến thăm cậu đây.]

"Sao nghe giống tiếng Freen vậy?" - Becky lầm bầm nói, mà tính ra trước giờ toàn là Freen chủ động tìm tới Mon, còn lại đều là Becky tìm Freen thôi, nghĩ lại thấy bản thân mất mặt quá đi.

[Becky, là Freen đây, chị nhớ em nhiều lắm!] - vừa vào tới phòng Freen đã nhanh tay bảo Mon chuyển máy cho mình nói chuyện với Becky.

"Đúng là Freen rồi, làm sao chị vào nhà Mon được vậy?" - Becky vừa mừng vừa giận tra hỏi.

[Vào nhà em khó quá nên chị vào nhà Mon bàn đối sách, không ngờ cô ấy đang nói chuyện với em luôn. Chị cũng nhớ em nhiều lắm!] - bên đây Freen tràn trề nhung nhớ giải bày, ánh mắt trều mến nhìn về nơi xa xăm.

Becky nghe được những lời đường mật cũng đã nguôi ngoai phần nào nhưng vẫn không dễ dàng bỏ qua cho Freen như vậy được: "Nhưng tại sao lúc nào người Freen tìm cũng là Mon vậy? Cả những lần trước nữa?"

[Em ghen sao, chiij mỗi lần tìm đến bạn em đều là quang minh chính đại, nếu như bây giờ vào nhà của em thế nào cũng phải trèo rào đó, cho nên chị đang phải nghĩ cách đây.]

Becky đảo mắt nghĩ ngợi, sau một hồi suy nghĩ cặp mắt bỗng sáng lên, Becky vội nói: "Hay là nhờ Sam giúp đỡ đi, mẹ em rất thích chị ấy, nếu Sam ra mặt rũ em đi chơi sau đó em có thể thoát được rồi."

[Em có thấy ai lại đi hợp tác với tình địch không hả?] - Freen chau mày làu bàu, ngay lập tức nhận ngay cái lườm cùng cái huýt chỏ vào bên sườn của Mon.

"Thế thì phải làm sao đây, em không muốn bị nhốt ở nhà mãi đâu. Em cũng... nhớ Freen!" - nói đến đây mặt Becky đã nóng bừng lên vì ngượng.

[Em đừng lo, chúng ta sẽ sớm gặp mặt nhau thôi.] - nụ cười ẩn ý của Freen làm cho Mon nhìn thấy vài phần nghi hoặc:[Không nói chuyện với em nữa, chị đến thăm bạn của em đây.] - trước khi tắt máy Freen còn hào phóng hôn tạm biệt Becky khiến Mon rùng mình lắc đầu.

"Ghê quá đi!"

Freen không hề để tâm thái độ của Mon, tự nhiên ngồi trên giường cô ấy dòm ngó khắp phòng: "Phòng cô cũng ngăn nắp quá ha, có điều sao toàn là màu hường. Sau này mà sống chung với Sam chỉ có hai màu trắng đen vô vị sao chịu nổi."

Mon bối rối lấy con gấu bông trên bàn ném về phía Freen, cô ấy có cần phải chọc cô như vậy không.

"Đáng ghét!"

"Tôi không phải người yêu của cô nên đừng có nũng nịu trước mặt tôi." - Freen chụp lấy con gấu bông để sang một bên, vẻ mặt phút chốc đã hoàn toàn nghiêm túc: "Chuyện lần trước tôi rất xin lỗi, sau này sẽ không xảy ra nữa đâu."

"Chuyện qua rồi đừng nhắc nữa... " - nhắc lại tự nhiên Mon thấy lúng túng, cặp mắt bất giác nhìn xuống đôi môi của người đang ngồi trên giường nuốt khan.

"Sau chuyến du lịch vừa rồi hai người đã chịu không ít thiệt thòi, lúc nãy để gặp cô tôi cũng phải nói hết lời bác gái mới miễn cưỡng cho vào đấy."

"Vậy giờ Freen định sẽ làm gì, tôi nghĩ hợp tác cùng Sam không phải ý kiến tệ đâu."

Đôi mắt chợt sắc lại, Freen gõ gõ ngón tay trên đùi mình, lời nói lạnh hẳn đi: "Nếu chưa phải tới bước đường cùng tôi sẽ không hợp tác chung với con người ấy. Tôi chỉ đến để nhắc nhở cô một điều, Sam không tốt như cô nghĩ đâu, có thể chị ấy yêu cô thật lòng nhưng tình yêu đó không đủ lớn để chiến thắng danh vọng của Sam."

"Cảm ơn Freen đã quan tâm đến tôi." - trước lời nhắc nhở chân thành của Freen Mon rất trân trọng nhưng qua đôi mắt trong sáng không tạp niệm lại chứa một niềm tin vô cùng vững chắc: "Tôi tin tưởng bản thân mình. Đối với tôi chỉ cần người tôi yêu yêu tôi là đủ rồi, sao phải suy nghĩ nhiều như vậy."

"Tốt thôi. Với tư cách là bạn bè, tôi rất mong cô sẽ có được hạnh phúc!"

.

.

.

TBC.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
19/04/2024 18:06
595
25/10/2023 23:08
508
25/10/2023 23:08
507
25/10/2023 23:08
491
25/10/2023 23:08
470
25/10/2023 23:09
486
18/10/2023 12:01
475
17/10/2023 19:18
487
17/10/2023 12:54
452
16/10/2023 17:42
501
13/10/2023 18:20
500
12/10/2023 20:39
483
11/10/2023 20:47
495
10/10/2023 08:17
509
09/10/2023 08:32
498
08/10/2023 16:04
492
07/10/2023 11:25
513
05/10/2023 21:11
533
04/10/2023 17:17
533
03/10/2023 12:10
686
01/10/2023 19:02
628
01/10/2023 11:13
570
30/09/2023 18:11
546
29/09/2023 17:44
549
27/09/2023 17:23
577
28/09/2023 00:22
581
25/09/2023 21:53
560
24/09/2023 20:22
544
23/09/2023 18:21
539
22/09/2023 16:46
548
21/09/2023 18:20
545
20/09/2023 21:25
563
20/09/2023 12:01
556
19/09/2023 17:41
549
18/09/2023 19:59
559
18/09/2023 11:23
548
17/09/2023 16:41
546
16/09/2023 19:57
549
15/09/2023 11:20
556
14/09/2023 10:34
539
12/09/2023 22:55
548
12/09/2023 10:07
541
11/09/2023 14:43
561
10/09/2023 10:29
583
09/09/2023 20:16
575
09/09/2023 10:00
583
08/09/2023 20:33
604
08/09/2023 09:41
573
07/09/2023 19:26
588
07/09/2023 08:42
585

Bình luận

Nội dung liên quan