Nguyễn Soshiwinter

17/09/2023 16:41 607 lượt truy cập

Hai dòng định mệnh - FreenBecky, SamMon
Chap 38

Báo cáo

Chap 38

 

Tình huống dở khóc dở cười khiến Freen vô cùng khó xử, chật vật dìu Mon đi vào phòng khi cô ấy cứ không ngừng vùng vẫy bám dính lấy cô không tha, Freen phải dùng toàn bộ sức lực của mình mới có thể coi như chế ngự được "con ngựa hoang" này tạm thời.

"Khó chịu quá!" - vừa mới bị quăng xuống giường Mon liền lăn lộn, khổ sở với cơ thể không chịu nghe lời của mình, đây là lần đầu tiên cô uống rượu, còn bị người khác hạ thuốc nên khả năng chịu đựng rất yếu ớt. Freen đứng trước giường chống tay lên hông thở lấy thở để, nhìn bộ dạng của người nằm trên giường Freen cũng thấy xót lắm nhưng không lẽ lấy thân mình ra cứu người, nói gì thì nói Freen là người có nguyên tắc của riêng mình.

Đưa tay vò rối mái tóc, đôi mắt mệt mỏi lướt nhanh khắp căn phòng, dừng lại nơi tủ quần áo, Freen vội đi nhanh đến mở ra tìm đại một vật gì đó có thể cột được, vớ lấy chiếc áo sơ mi mỏng cô liền bước tới giường trèo lên, đối phó với cô nàng đang mất đi lý trí này không dễ dàng chút nào, Freen phải tách hai chân leo hẳn lên người Mon để giữ cho cô ấy nằm yên rồi đưa hai tay Mon trói chặt lên đầu giường.

Bên ngoài cửa sổ, người đàn ông cao ráo vận trang phục màu đen với chiếc mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt cũng màu đen nốt, hướng ánh mắt vào bên trong căn phòng nơi hai con người đang vật lộn ở trên giường, hắn chỉnh lại gọng kính để có góc quay rõ hơn.

[Sam đang trên đường đến đây, hãy thu xếp mọi chuyện đi!]

Người đàn ông sau khi nhận được mệnh lệnh qua tai nghe bluetooth đã bắt đầu hành động.

"Tôi hiểu rồi."

Bàn tay cầm cây súng gây mê nhắm đến hai người đang ở trên giường, chỉ với hai phát đã hạ gục được con mồi khi chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của hắn.

Khóe môi khẽ nhếch lên nhìn xuống giường, Freen và Mon đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, người đàn ông ngay lập tức tiến tới cởi áo ngoài trên người Freen và Mon ra, ánh mắt thèm thuồng và thô thiển tia dọc hai cơ thể hoàn hảo cùng quần áo xốc xếch cố kiềm chế lại, hắn vội lấy tấm chăn dày đắp lên hai cơ thể để che đi thứ dục vọng hèn mọn của mình. Nhiêu đây đủ để người khác nhìn vào có thể hiểu lầm được rồi.

"Nhiệm vụ hoàn thành!"

Chủ tịch Hisoka nhìn vào màn hình ipad, khóe môi nhếch lên nụ cười thâm hiểm, vốn dĩ bà định chỉ dùng đến thuốc thôi, không ngờ Freen lại có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của một cô gái xinh đẹp như Mon, coi như bà đã đánh giá thấp con người ấy, nhưng ván bài này bà vẫn là người làm chủ thế trận.

"Mon, có trách là trách cô yêu người không nên yêu, cả vị hôn phu của bạn thân cũng dám dòm ngó."

[Chờ thêm một chút nữa, tôi tò mò muốn xem liệu khi nhìn thấy người yêu của mình lên giường cùng em gái, cô ta sẽ có phản ứng như thế nào?]

"Vâng!" - người đàn ông nhanh chóng leo ra ngoài theo hướng cửa sổ ban nãy đứng nép sát góc tường chờ đợi, bàn tay đút vào chiếc túi áo khoác của mình, nơi vẫn còn một vài viên thuốc gói trong bịch bóp chặt lấy.

Không mất nhiều thời gian, chỉ vài phút ngắn ngủi Sam đã đậu xe trước cổng nhà Mon, đôi mắt sắc lạnh nhìn qua chiếc xe của Freen, không nói không rằng đi thẳng vào trong một cách dễ dàng khi cửa không hề chốt.

Chủ tịch Hisoka mỉm cười đắc ý nhìn vẻ mặt căm phẫn đang cố gắng nhẫn nhịn của cô gái trẻ vừa mới đặt chân vào phòng, cảnh tượng này quả là không dễ chấp nhận một chút nào.

Ngón trỏ vân vê trên miệng tách trà nóng, chủ tịch Hisoka vô cùng chờ đợi xem Sam sẽ điên loạn ra sao nhưng mọi thứ đã đi ngược lại với dự đoán của mình, cô chỉ lặng lẽ quay lưng rời khỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tại sao, cô ta không làm gì hết à?"

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng của Sam đang từng bước đi khỏi căn nhà vào trong xe cho đến khi chiếc xe chạy đi mới bắt đầu leo xuống, với thân thủ nhanh nhẹn, chỉ trong tích tắc hắn đã nhảy xuống mặt đường và nhanh chóng rời khỏi.

Màn đêm tối đen thêm cả góc quay từ phía sau chỉ có thể quan sát được hành động của người bên trong căn phòng, chủ tịch Hisoka không hề nhìn ra được ẩn sâu bên trong đôi mắt đen láy điềm đạm ngày nào giờ đây đã lộ rõ những tia đỏ li ti phẫn nộ, như có thể giết chết bất kỳ ai chỉ bằng một ánh nhìn.

.

.

.

"Freen đáng ghét, làm sao bây giờ vẫn không chịu bắt máy?" - Becky nóng nảy quăng hết tất cả những đồ vật nằm trong bán kính của mình duy chỉ có chiếc điện thoại là không nỡ ném đi, cả buổi tối bỏ mặc để Becky này tự về không đành đi đến giờ cũng không gọi điện hỏi thăm cô, có người yêu nào lại vô tâm như vậy không kia chứ? Sau một hồi trách cứ chán chê, Becky ủ rũ tự tìm ra lời bào chữa cho kẻ đang bị mình trách cứ, rất có thể chỉ là suy nghĩ chủ quan của Becky thì sao, không chừng Freen của cô gặp chuyện gì đó nên mới không thể liên lạc được với mình cũng nên. Nghĩ thế Becky liền lấy lại niềm tin để đi tìm người yêu.

"Con định đi đâu đó?"

Vừa bước ngang qua phòng khách giọng nói lãnh đạm của chủ tịch Hisoka khiến Becky phải dừng bước chân lại.

"Chào mẹ... con chỉ đi ra ngoài một chút thôi." - Becky có chút sợ sệt khi nhìn thấy gương mặt lạnh băng của mẹ mình, rất ít khi bà nghiêm túc như vậy với cô dù cho thường ngày cũng đã vô cùng đáng sợ.

Đưa mắt xuống gói phong bì đặt trên bàn, chủ tịch Hisoka không nhìn Becky nói tiếp: "Con xem xong cái này rồi muốn đi đâu thì đi."

"Dạ?"

.

.

.

"AAAAAAAAA "

Tiếng la thất thanh của Mon làm Freen còn đang say ngủ cũng phải ngồi bật dậy vì hết hồn, sau khi nhìn xung quanh thấy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường Freen mới bắt đầu nhìn lại chủ nhân của tiếng thét đó và phát hiện ra ở cô và cô ấy đang có một điểm chung.

Quần áo cả hai khá xốc xếch, một số còn vương vãi khắp phòng.

"Chuyện này là sao?" - Freen hớt hãi nhìn xuống bên dưới rồi nhìn qua Mon, rõ ràng tối qua cô đã trói cô ấy lại rồi mà, tại sao...

Mon cũng không khá hơn Freen là bao, cô đau khổ ôm đầu gục xuống hai đầu gối thu mình lại nép sát vào góc giường trùm chăn đến tận cổ, bây giờ cô đang rất rối trí. Vốn dĩ Mon rất buồn chuyện Sam vui vẻ cùng những người phụ nữ khác vậy mà hiện tại cô lại cùng em gái của cô ấy nằm chung trên một chiếc giường, cả hai quần áo không hề chỉnh tề, còn gì có thể khủng khiếp hơn được nữa.

"Cô ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình."

Dù không nhớ đã xảy ra chuyện gì nhưng Freen dám chắc chắn cô và Mon không hề làm chuyện quá phận, chỉ là có nhiều chỗ Freen nghĩ chưa thông nên không giải thích được.

"Tôi... được rồi, khi nào cô ổn hơn chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Sau này chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau nữa." - Mon vẫn ngồi bất động như cái xác vô hồn, từ trước đến nay cô chưa bao giờ phải chịu đả kích lớn như vậy, nhất thời Mon không thể chấp nhận được.

Biết rằng giờ có nói gì cũng vô ích, Freen lặng lẽ bước xuống giường nhặt quần áo lên, khuôn mặt tối sầm lại khi cái tên người phụ nữ chợt hiện lên trong đầu, trong chuyện này thì người có lợi nhất chính là bà ta.

"Tôi đi đây, bảo trọng nhé!"

.

.

.

TBC.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
19/04/2024 18:06
595
25/10/2023 23:08
508
25/10/2023 23:08
507
25/10/2023 23:08
491
25/10/2023 23:08
470
25/10/2023 23:09
486
18/10/2023 12:01
475
17/10/2023 19:18
487
17/10/2023 12:54
452
16/10/2023 17:42
501
13/10/2023 18:20
500
12/10/2023 20:39
483
11/10/2023 20:47
495
10/10/2023 08:17
509
09/10/2023 08:32
498
08/10/2023 16:04
492
07/10/2023 11:25
513
05/10/2023 21:11
533
04/10/2023 17:17
533
03/10/2023 12:10
686
01/10/2023 19:02
628
01/10/2023 11:13
570
30/09/2023 18:11
546
29/09/2023 17:44
549
27/09/2023 17:23
577
28/09/2023 00:22
581
25/09/2023 21:53
560
24/09/2023 20:22
544
23/09/2023 18:21
539
22/09/2023 16:46
548
21/09/2023 18:20
545
20/09/2023 21:25
563
20/09/2023 12:01
556
19/09/2023 17:41
549
18/09/2023 19:59
559
18/09/2023 11:23
548
17/09/2023 16:41
546
16/09/2023 19:57
549
15/09/2023 11:20
556
14/09/2023 10:34
539
12/09/2023 22:55
548
12/09/2023 10:07
541
11/09/2023 14:43
561
10/09/2023 10:29
583
09/09/2023 20:16
575
09/09/2023 10:00
583
08/09/2023 20:33
604
08/09/2023 09:41
573
07/09/2023 19:26
588
07/09/2023 08:42
585

Bình luận

Nội dung liên quan