Chap 60
Nhìn người con gái của mình nở nụ cười tươi đứng trước mặt Sam bất giác cũng mỉm cười theo, cả sân bay đông đúc nhưng trong mắt của cô vẫn chỉ chứa mỗi hình bóng Mon bên trong.
"Về nhà thôi!" - câu nói ngắn gọn, Sam đưa tay cầm lấy chiếc vali của Mon kéo đi, bàn tay còn lại lồng những ngón tay thon dài vào tay cô ấy.
Đôi mắt cười nhẹ cong lên, Mon im lặng bước theo Sam rời khỏi nơi đông đúc này, chỉ mới có mấy ngày xa cách đã khiến cho trái tim cô bứt rứt khó chịu như vậy, tình yêu thật là kỳ lạ.
"Có mệt lắm không?" - Sam hỏi khi cả hai đã ngồi trên xe, đôi mắt lướt nhanh sang gương mặt vẫn đang nhìn mình trều mến, Sam lại mỉm cười khẽ hỏi: "Nhìn chưa chán à?"
"Không chán." - Mon lắc nhẹ đầu trả lời, gương mặt mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng đôi mắt lại hoàn toàn ráo hoảnh, trong vắt nhìn không rời gương mặt Sam, đối với cô hạnh phúc không cần phải thể hiện nhiều, si mê một người là có thể được ngắm nhìn họ thỏa thích như lúc này thôi, không cầu kỳ cũng không khoa trương gì cả.
Đưa tay vuốt lên mái đầu nâu vàng rồi dừng lại nơi đôi mắt xinh đẹp ấy dùng lòng bàn tay che khuất đi tầm nhìn, giọng nói của Sam trầm ấm nhưng lại vô cùng êm ái: "Ngoan, nhắm mắt ngủ một chút đi, hôm nay tôi sẽ ở cùng em cả ngày."
"Thật?" - Mon không hề đẩy tay Sam ra, giọng hơi nghi ngờ hỏi lại, nhận thấy tiếng ừm thoát ra từ cổ họng của người ngồi bên cạnh mới yên tâm thả lỏng người nhắm mắt lại.
Chiếc xe chạy thêm một đoạn đường nữa thì tấp vào lề đường dừng lại khi đã đến đoạn đường vắng, Sam nhìn sang cô gái đang say giấc ngủ lòng cảm thấy thoải mái và bình yên lạ thường, rướn người tới hạ thấp ghế ngồi và cởi áo khoác đắp lên người Mon, cảm thấy tư thế của cô ấy đã thoải mái hơn mới yên tâm khởi động xe chạy tiếp.
.
.
.
Từ lúc ngồi vào bàn ăn trong nhà hàng Becky đã cảm thấy Freen có gì đó không ổn, mà nhìn kỹ lại thì đúng thật là không ổn thật. Buổi sáng đón cô đi chơi gương mặt có bao giờ tắt nụ cười ngọt ngào đâu, vậy mà giờ ngồi xuống bàn ăn thì lại lạnh như tiền, Freen muốn làm cái trò gì đây?
"Freen không đói sao?" - Becky hỏi lơ thăm dò khi nhìn Freen ăn như không có sức sống.
"Freen vẫn đang ăn."
"Lát nữa chúng ta sẽ đi xem phim tiếp nha?" - Becky tiếp tục xuống nước hỏi.
"Ừm, tùy em."
"Thái độ của Freen là sao vậy?" - nhướng mày khó hiểu, một mình cô thay đổi tâm trạng đã không nói đi, cả Freen cũng tâm tình thất thường như thế thì làm sao bây giờ?
"Không có gì, Freen chỉ nghĩ phim xem lúc nào cũng được, có trò khác vui hơn."
"Trò gì?" - dáng vẻ bí ẩn của Freen làm cho tính tò mò trong người Becky trỗi dậy, cô nhích người lại gần mở to mắt nhìn Freen không chớp.
Phía còn lại Freen cũng nhích lại gần mặt Becky hơn, âm lượng ngày càng nhỏ dần còn dùng tay che miệng lại phụ họa để tăng thêm tính ly kỳ: "Làm chuyện mà lần trước đang xem phim chúng ta bị bỏ dỡ đó."
Khỏi phải nói gương mặt Becky đỏ ửng lên ngay lập tức, cô ngượng ngùng đánh lên vai Freen một cái rồi trở lại với phần thức ăn của mình, xem nó như món ăn ngon nhất cô từng được thưởng thức.
"Nè, Becky!" - Freen bĩu môi ngồi dựa hẳn ra sau ghế khoanh tay nhìn người trước mặt, quá là bất công mà, không thể nào bất công hơn được nữa: "Có phải là em hết thương Freen rồi không?"
"Hửm?"
"Sao Freen lại nói vậy?"
"Em còn nói nữa, từ khi mẹ em chấp nhận cho chúng ta qua lại thật sự em xem thái độ của em đối với Freen có còn như xưa không, điển hình là hôm nay, cơ bản em cảm thấy Freen đã là của em rồi cho nên em mới bỏ mặc Freen đây mà."
Cười méo miệng ra, Becky tròn mắt nhìn cô người yêu của mình đang kể lễ những uất ức mà cô ấy đang chịu đựng, Freen nghĩ cô là người dễ dàng thay đổi vậy sao? Becky chỉ muốn làm giá một chút trước mặt người mình yêu, không ngờ trong mắt của cô ấy lại trở thành bỏ mặc cơ đấy.
"Cute quá!" - khóe môi kéo lên nụ cười tươi, Becky đưa tay lên nựng chiếc cằm của Freen dỗ ngọt: "Freen sao có thể nói em như thế, em thương Freen còn không hết nữa là."
"Em hành Freen thì có." - những lời này Freen chỉ có thể lầm bầm trong miệng nhưng ánh mắt thì vẫn không hề thuyên giảm sự uất ức của mình, Freen hất nhẹ mặt mình phớt lờ cái nựng của Becky đi.
"Được rồi, vậy ăn xong chúng ta sẽ xem lại bộ phim hôm trước bỏ dỡ nhé, có được không?" - bẽn lẽn nhìn Freen giận dỗi, Becky hít một hơi sâu lấy can đảm mới có dũng khí lên tiếng nói.
Lời nói nhẹ nhàng nghe vào tai Freen lại vô cùng rõ ràng là rành mạch, hàng chân mày khẽ nhếch lên thích thú nhưng lại được che giấu cẩn thận trên gương mặt không hề thay đổi của mình, Freen biết tiểu công chúa của cô rất thương cô, chỉ cần dùng chút khổ nhục kế nhất định cô ấy sẽ mềm lòng ngay, sau này đã là người của cô rồi thì Becky thế nào cũng không còn dám ức hiếp cô nữa, nhất định là phải thế thôi.
.
.
.
TBC.
Bình luận