Nguyễn Soshiwinter

11/10/2023 20:47 526 lượt truy cập

Hai dòng định mệnh - FreenBecky, SamMon
Chap 62

Báo cáo

Chap 62

 

Vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gọn từ phía sau, đôi mắt nhìn theo hướng của cô gái nhỏ qua khung cửa sổ, Sam thì thầm nói qua tai Mon: "Sao em lại dậy sớm thế?"

"Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, nếu như đây là giấc mơ thì em không muốn bị đánh thức đâu." - hơi nghiêng đầu ra sau, Mon mỉm cười trả lời, cả buổi tối nằm ngủ trong vòng tay của Sam trái tim cô lại được bao trùm cảm giác hạnh phúc nhưng đồng thời nỗi sợ hãi cũng xen lẫn trong đó, đôi lúc khi con người ta cảm thấy quá hạnh phúc họ sẽ luôn bất an với hiện tại và tương lai, Mon không phải là người thích lo nghĩ xa vời, nhưng vì tình yêu của cô dành cho người con gái này quá lớn nên nỗi lo sợ và hoang mang từ lúc nào đã có trong tiềm thức và đang nhen nhóm lên.

"Tôi không thể bảo em đừng bận tâm điều gì được vì tôi không thể biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì." - vòng tay trên eo Mon trở nên siết chặt hơn, lời nói của Sam vẫn nhẹ nhàng đều đều bên tai cô: "Nhưng tôi có lòng tin vào em, con người có đôi lúc sẽ đi lệch hướng, đến lúc đó em hãy hướng trái tim tôi đi đúng đường, tôi nhất định sẽ nhận ra, bởi vì... "

Lời nói ngắt quãng thay thế cho cái hôn ngắn lên môi đôi môi mềm mại, Sam nói giữa những nụ hôn: "Tôi - yêu - em."

Cơ thể đột ngột không trọng lượng bị nhấc bổng lên, Mon hơi run nhẹ rồi cũng thả lỏng người nhắm mắt lại vòng tay câu lấy cổ Sam để nụ hôn được dễ dàng hơn, chỉ trong phút chốc cả người đã được đặt trên chiếc nệm êm ái cùng cơ thể Sam nằm đè lên trên, Mon mới chầm chậm mở mắt ra nhìn lên gương mặt đối diện mình, lời nói trong trẻo thốt lên không biết vô tình hay cố ý làm cho bầu không khí thêm phần ái muội.

"Vậy thì em phải yêu Sam thật nhiều rồi."

Cúi người gắt gao hôn lên đôi môi đang hé mở, Sam không muốn dùng bất kỳ lời nói nào để thể hiện nữa, giờ đây người con gái này sẽ thuộc về cô một cách trọn vẹn, nét mặt ngây thơ và trong sáng nhưng lại đầy mê hoặc chết người. Bàn tay lần xuống thấp hơn mở lấy cúc áo sơ mi hờ hững phóng thích nó ra trong khi đôi môi dịu dàng vẫn không ngừng khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ướt át, những đụng chạm da thịt và hơi thở dồn dập thoát ra trong căn phòng khi cơn khoái lạc đi đến đỉnh điểm.

Bây giờ thì không ai có thể tách rời họ được.

.

.

.

CẠCH

CẠCH

Tám mắt nhìn nhau, hai cánh cửa đối diện đã khép lại mà nét mặt của bọn họ vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Freen mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt né tránh pha chút thẹn thùng của Mon đang nép phía sau lưng chị mình: "Tình cờ thế, đến khách sạn mà cũng gặp được nhau, xem ra cuộc xem mắt này thú vị thật đấy."

"Chúng ta đi thôi Mon!" - Sam phớt lờ câu nói đùa của Freen nắm tay dắt Mon rời khỏi nhưng đã bị khựng lại khi người yêu cô không có dấu hiệu nhúc nhích.

"Sam, em muốn nói chuyện với Becky một chút."

Lúc này Becky ở sau lưng Freen cũng bước lên phía trước, ánh mắt có chút tội lỗi và xấu hổ nhìn người bạn thân của mình không biết nên nói gì: "Mon... "

"Được rồi, vậy chúng tôi sẽ đi xuống đại sảnh chờ một chút, có gì cứ gọi cho tôi." - Sam đánh mắt sang Freen ra hiệu em mình cùng rời khỏi, nơi này đã không có chỗ cho bọn họ nữa.

"OK, lát nữa gặp nhé!" - Freen mỉm cười chào hai người rồi theo chị mình rời đi, nhưng khi vừa khuất sau bức tường đã núp ở đó luôn để nghe lén tình hình, Sam nhìn thấy chỉ nhíu mày đứng lại nhưng tuyệt nhiên không hề đuổi Freen đi mà còn đứng cạnh để theo dõi.

"Bọn họ sẽ không đánh nhau chứ?" - Freen căng thẳng nói, gương mặt bày ra vẻ tội lỗi khi nghĩ đến mọi khúc mắc của bọn họ đều bắt nguồn từ cô và nhanh chóng nhận lấy ánh mắt khinh thường của Sam.

"Yên tâm đi, em không có trọng lượng gì đâu, bọn họ giận nhau vì cảm thấy bản thân bị phản bội bởi tình bạn thôi, khi cả hai nhận ra tình bạn trong họ không hề thay đổi mọi chuyện sẽ tốt lên." - khóe môi kéo cong lên khi nhìn thấy Mon và Becky mỉm cười ôm nhau, người yêu của cô mít ướt thật, chỉ có vậy thôi đã khóc rồi.

"Họ ôm nhau bao lâu vậy, bạn thân chứ có phải người yêu đâu mà ôm lắm thế?" - Freen bức xúc khẽ trách, rất nhanh liền bị người phía sau túm lấy cổ áo lôi đi vì tội phá hoại bầu không khí.

"Nhìn đủ rồi, đi thôi!"

.

.

.

Freen và Mon đang ngồi đối diện chủ tịch Hisoka trên chiếc bàn ăn gia đình ấm cúng nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo, đến bây giờ thì Mon vẫn chưa hết sợ hãi mỗi khi ánh mắt của chủ tịch Hisoka nhìn vào mình, nó khiến cô lạnh cả sóng lưng. Liếc sang người bên cạnh, Mon có chút ngưỡng mộ Freen khi mà cô ấy vẫn thản nhiên ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra, bàn chân dưới bàn khẽ khều khều chân Freen nhắc nhở.

"Ăn từ từ thôi."

"Thức ăn rất ngon mà, chủ tịch Hisoka cũng ăn nhiều vào đi ạ!" - Freen cười tươi nói sau khi vừa húp xong một thìa canh, cô thừa biết bà hẹn gặp hai người ra đây là có ý gì, hôm trước cô và Mon tình cờ đi chung với nhau trên đường cười nói vui vẻ thì gặp chủ tịch Hisoka không biết vô tình hay cố ý, chắc chắn bà ấy sợ cô và Mon có quan hệ mờ ám sau lưng con bà nên mới muốn dằn mặt đây mà.

"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời." - Freen cây ngay không sợ chết đứng lẩm bẩm trong miệng, nhìn thấy ánh mắt cẩn thận quan sát của chủ tịch Hisoka lại cảm thấy thích thú, cảm giác ăn càng ngon miệng hơn.

"Được rồi, cháu có thể về trước rồi Mon, bác có việc muốn nói với Freen."

"Vâng, vậy cháu xin phép." - Mon nghe câu nói của chủ tịch Hisoka như mở cờ trong bụng, vội đứng dậy cúi chào rồi bước một mạch ra về chẳng thèm quan tâm đến người còn lại sống chết ra sao, Freen cũng không bận tâm thái độ của Mon thản nhiên rót tách trà mời chủ tịch Hisoka.

"Mời chủ tịch!"

Đợi cho Mon đã đi khỏi hẳn bà mới hỏi thẳng vấn đề: "Hai người đừng hòng làm gì sau lưng tôi."

"Tôi làm sao lại làm chuyện có lỗi với Becky và Sam được. Chủ tịch đừng lo lắng quá." - Freen nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn: "Nhưng chủ tịch định giấu bí mật đó với Sam cả đời sao?"

Lặng người đi với câu nói của Freen, chủ tịch Hisoka có tư cách gì mà nhận lại đứa con này cơ chứ. Cuộc sống của Sam đang rất tốt, chỉ cần con bé hạnh phúc và sống tốt thì bà đã mãn nguyện.

"Không cần phải nói ra đâu, cứ thuận theo tự nhiên như thế là được rồi."

"Nếu đây là ý nguyện của chủ tịch tôi cũng sẽ không nhiều chuyện mà can thiệp." - nhún vai trả lời, Freen sau đó cũng đứng dậy cúi chào bà: "Cảm ơn vì bữa ăn, nó rất ngon."

Nhíu mày nhìn Freen đi khỏi, chủ tịch Hisoka bất giác mỉm cười: "Cô ta sẽ trở thành con dâu của mình sao?"

.

.

.

TBC.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
19/04/2024 18:06
595
25/10/2023 23:08
508
25/10/2023 23:08
507
25/10/2023 23:08
491
25/10/2023 23:08
470
25/10/2023 23:09
486
18/10/2023 12:01
475
17/10/2023 19:18
487
17/10/2023 12:54
452
16/10/2023 17:42
501
13/10/2023 18:20
500
12/10/2023 20:39
483
11/10/2023 20:47
495
10/10/2023 08:17
509
09/10/2023 08:32
498
08/10/2023 16:04
492
07/10/2023 11:25
513
05/10/2023 21:11
533
04/10/2023 17:17
533
03/10/2023 12:10
686
01/10/2023 19:02
628
01/10/2023 11:13
570
30/09/2023 18:11
546
29/09/2023 17:44
549
27/09/2023 17:23
577
28/09/2023 00:22
581
25/09/2023 21:53
560
24/09/2023 20:22
544
23/09/2023 18:21
539
22/09/2023 16:46
548
21/09/2023 18:20
545
20/09/2023 21:25
563
20/09/2023 12:01
556
19/09/2023 17:41
549
18/09/2023 19:59
559
18/09/2023 11:23
548
17/09/2023 16:41
546
16/09/2023 19:57
549
15/09/2023 11:20
556
14/09/2023 10:34
539
12/09/2023 22:55
548
12/09/2023 10:07
541
11/09/2023 14:43
561
10/09/2023 10:29
583
09/09/2023 20:16
575
09/09/2023 10:00
583
08/09/2023 20:33
604
08/09/2023 09:41
573
07/09/2023 19:26
588
07/09/2023 08:42
585

Bình luận

Nội dung liên quan