Cô Gái Bán Hoa

23/04/2024 09:50 1.62 K lượt truy cập

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà
Chương 1

Báo cáo

Tôi gặp bạn trai mình lúc đang du học ở nước ngoài.

Hắn nói hắn đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, oanh oanh liệt liệt theo đuổi tôi suốt ba năm, là người bạn trai hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người.

Sau khi học xong về nước, tôi ngay lập tức dẫn hắn về nhà.

Dì tôi, người từ trước đến nay luôn cưng chiều tôi, cũng chạy về, nói muốn thay tôi xem xét.

Ban đêm, lúc tôi đang suy nghĩ làm thế nào để giới thiệu hai người với nhau.

Lại phát hiện Phó Nghiễn từ trước đến nay luôn tỉnh táo, vậy mà mất khống chế dồn dì của tôi vào góc tường ở hậu viện hẻo lánh, trong mắt tràn đầy van xin.

"Chị, chúng ta không thể ở bên nhau cũng không sao, tôi sẽ lấy thân phận người nhà, bảo vệ chị cả đời này.”

Một khắc này, tôi như rớt vào hầm băng.

 

-------
01.

"Dao Dao rất yếu ớt, sau này phải phiền cháu chăm sóc nó rồi."

Mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Bà nhìn Phó Nghiễn trước mặt, người đàn ông mà tôi vừa tốt nghiệp đã dẫn về nhà. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, bà liền bày tỏ mình rất hài lòng với hắn.

Chuyện hôn sự, đại khái sẽ không còn gặp bất kỳ trở ngại nào nữa.

Phó Nghiễn vẫn luôn dịu dàng, hắn đứng dậy, cúi gập người chào mẹ tôi: "Bác yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Dao Dao thật tốt."

Thái độ của hắn rất chân thành, hành động cử chỉ quả thực khiến người ta không thể tìm được sai sót nào.

Dì tôi cũng đồng ý với nhân phẩm của hắn.

Dì ngồi trên ghế sofa bên cạnh, cúi đầu xoắn ngón tay, nước mắt không ngừng chảy, mẹ tôi không nhịn được vỗ nhẹ lên vai dì.

"Biết là dì thương Dao Dao, nhưng bây giờ cháu nó đã có chỗ gửi gắm, chúng ta nên vui mừng mới phải."

Dì gật gật đầu, cố gắng kiềm chế nước mắt, ánh mắt nhìn tôi và Phó Nghiễn, đảo qua đảo lại, cuối cùng nước mắt trong mắt hoàn toàn không kiềm được, khóc đến mức hoa lê đẫm mưa.

Giọng dì nghẹn ngào, ngân ngấn nước mắt nhìn Phó Nghiễn: "Sau này, chúng ta chính là người một nhà."

Phó Nghiễn vốn dĩ lạnh lùng, nhưng lần đầu tiên trong loại trường hợp này lại đỏ cả vành mắt. Hắn nắm chặt tay tôi trước mặt dì, trịnh trọng hứa hẹn.

Hắn nói: "Vâng, chúng ta sẽ là người một nhà."

Những người thân khác trong nhà, nhìn thấy cảnh này, họ đều nói tôi thật may mắn, có thể có được một người bạn trai yêu thương mình như vậy.

Đúng vậy, hắn thực sự rất yêu.

Chỉ tiếc rằng...

Người hắn yêu không phải tôi, mà là… dì của tôi.

02.

Tôi đi du học ở nơi đất khách quê người, không một người bạn.

Suốt một khoảng thời gian dài.

Tâm trạng tôi luôn u uất. Có lẽ vì đã quen với sự náo nhiệt của gia đình, nên khó có thể chấp nhận sự cô đơn sau khi đi du học. Cả ngày tôi đều ủ rũ, chán nản.

Cho đến khi Phó Nghiễn xuất hiện.

Hắn cũng là người Hoa, vì công việc nên phải ở lại nước ngoài vài năm.

Chúng tôi gặp nhau trên đường phố.

Tôi bị bong gân chân, hắn đã đưa tay đỡ tôi. Sau đó là một màn nhìn nhau đắm đuối, ánh mắt hắn dịu dàng, ẩn chứa một tình cảm sâu thẳm khó nói.

Kể từ đó, hắn theo đuổi tôi suốt ba năm, và cuối cùng chúng tôi đã xác định mối quan hệ.

Phó Nghiễn nói với tôi rằng, ngay từ lần đầu tiên gặp tôi, hắn đã yêu tôi không thuốc chữa.

Cả đời này, hắn chỉ muốn ở bên tôi.

"Dao Dao, anh muốn cùng em trở thành người nhà, mãi mãi bảo vệ em."

Khi hắn nói lời này, ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, trong mắt còn lấp lánh nước mắt. Giống như đang khóc, cũng giống như đang cười.

Lời ngon tiếng ngọt của đàn ông không phải tôi chưa từng nghe qua.

Dì tôi rất xinh đẹp, từ khi tôi biết chuyện, xung quanh dì luôn có vô số người theo đuổi. Dì cũng từng yêu một người đàn ông bằng cả trái tim.

Đáng tiếc, đối phương lại là một kẻ tra nam chính hiệu.

Dì bị tổn thương sâu sắc, dứt khoát không nói với gia đình mà đi dạy học ở miền núi ba năm, sau đó vì muốn trốn tránh việc mai mối, dì thường xuyên ở nước ngoài.

Tôi cũng sợ hãi chuyện tình yêu, nhưng Phó Nghiễn vẫn luôn kiên định canh giữ ở bên cạnh tôi.

Suốt ba năm ròng rã theo đuổi rầm rộ, dành cho tôi sự ưu ái mà tôi mong muốn nhất, nói với tất cả bạn bè của hắn.

Hắn, Phó Nghiễn, đã yêu Phù Dao.

Ba năm theo đuổi kiên trì, Phó Nghiễn vốn là một người vô cùng xuất sắc, đẹp trai lại giàu có, bên cạnh cũng không có người phụ nữ nào khác, lại còn hết lòng chăm sóc tôi.

Tôi tưởng rằng, mình đã thực sự gặp được chân ái.

Tình yêu đến quá mãnh liệt.

Sau khi xác định mối quan hệ yêu đương, Phó Nghiễn càng đối xử tốt với tôi hơn, luôn quan tâm chu đáo, chưa bao giờ cãi nhau với tôi nửa lời.

Ngay cả khi thỉnh thoảng tôi giở tính tình, hắn cũng chỉ cười hiền hậu, sau đó hôn lên khóe mắt tôi, nói: "Cô gái anh yêu, anh phải cưng chiều."

Tốt nghiệp năm đó, tôi muốn về nước phát triển, Phó Nghiễn không nói hai lời liền cùng tôi về nước.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
06/05/2024 12:10
2205
25/04/2024 21:39
2176
25/04/2024 20:53
1972
25/04/2024 09:30
1885
24/04/2024 12:24
1765
24/04/2024 10:01
1732
23/04/2024 21:15
1767
23/04/2024 18:50
1796
23/04/2024 16:09
1788
23/04/2024 14:03
1840
23/04/2024 09:50
1561

Bình luận

Nội dung liên quan