Cô Gái Bán Hoa

23/04/2024 18:50 1.85 K lượt truy cập

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà
Chương 4

Báo cáo

Ôm nhau hôn nhau ở sân sau, trong mắt tràn ngập yêu thương điê.n cuồng không thể khống chế. Đó là sự phản bội trắng trợn.

So với sự phản bội của Phó Nghiễn, sự giả vờ không biết của dì càng khiến tôi đa.u lòng hơn.

Phó Nghiễn bước tới hai bước, không còn sự bình tĩnh và thong dong như trước đây khi ở trước mặt tôi, hắn ôm lấy eo dì từ phía sau, giọng nghẹn ngào.

"Không, không được. Chị, chị không thể không cần tôi."

Lúc này, Phó Nghiễn như một chú chó bị bỏ rơi, vẫy đuôi cầu xin sự yêu thương của dì.

Hắn ta tiếp tục nói: "Vì chị, tôi đã từ bỏ mọi thứ để ra nước ngoài, cố ý tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ với Phù Dao, mất ba năm để khiến cô ấy yêu tôi. Tôi làm tất cả những điều này chỉ để trở thành người nhà của chị một cách hợp pháp. Tôi sắp thành công rồi, chị, đừng từ chối tôi nữa, được không?"

Lời nói của hắn quá đáng thương, nếu như tôi không biết gì cả, nếu như tôi là "chị" trong miệng hắn, có lẽ tôi cũng không thể kiềm chế được bản thân, quay người ôm lấy hắn, an ủi hắn.

Nhưng bây giờ, càng nhìn lâu thêm một giây, tôi càng cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Ngốc nghếch, lại đáng thương.

Tôi không nhịn được nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống đất, không một tiếng động.

Cũng giống như bốn năm qua, tất cả những gì tôi tưởng chừng tốt đẹp đã in dấu đậm nét trong lòng tôi. Nhưng trong lòng Phó Nghiễn, có lẽ còn chẳng lưu lại một dấu vết.

Hai chân tôi nặng như chì, một góc tà ác trong lòng mách bảo tôi rằng bây giờ tôi nên trực tiếp đẩy cửa ra, vạch trần gian tình của họ, sau đó chất vấn họ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Nhưng một góc rụt rè lại nói: "Nhịn đi, nhịn thêm một chút đi. Mình và dì đều là những người thân quan trọng nhất của mẹ. Ít nhất, hôm nay đừng làm mọi chuyện quá khó xử."

Phải làm gì đây?

Chưa nghĩ ra, nhưng dì, người vừa nãy còn nói dõng dạc phải rạch rõ giới hạn, lại đột ngột quay người lại, nước mắt giàn giụa, khiến người ta vô cùng đau lòng.

Dì trực tiếp lao vào lòng Phó Nghiễn: "Phó Nghiễn, chúng ta như vậy thực sự không đúng. Nhưng tôi cũng thực sự không thể kiềm chế được. Chúng ta đều có lỗi với Dao Dao, có lỗi với chị gái của tôi..."

Phó Nghiễn ôm lấy dì ấy, trong mắt đầy sự dịu dàng và mãn nguyện khó tả.

Khóe miệng hắn nở nụ cười, xuôi theo lời dì, lặp đi lặp lại: "Ừ, có lỗi với họ, nếu có báo ứng, hãy để tất cả đổ lên đầu tôi..."

"Không, đừng nói vậy! Tôi không cho phép cậu nói những lời bậy bạ như vậy, càng không cho phép cậu tự làm hạ.i bản thân!"

Lời hắn chưa dứt, dì đã đột ngột đưa tay lên che miệng hắn.

Hai người nhìn nhau, tình yêu mãnh liệt bùng nổ lần nữa, chỉ thiếu một chút nữa là cả hai sẽ ngã xuống giường.

Tôi gõ cửa: "Dì, mẹ con có pha trà xanh, dì muốn uống không?"

06

Khi tôi lên tiếng, hai người trong phòng bỗng chốc hoảng hốt như chim sợ cành cong, thậm chí không biết trốn đi đâu.

Dì tôi lúng túng nói rằng dì muốn ngủ, bảo tôi đừng làm phiền.

Tôi ậm ừ một tiếng, cất điện thoại rồi đi về, nghe thấy tiếng kẽo kẹt khe khẽ sau lưng. Tôi không dừng bước, đi thẳng vào phòng, đóng cửa, động tác nhanh gọn lẹ.

Tôi dựa vào cánh cửa, không nhúc nhích.

Bên ngoài vang lên tiếng động nhỏ, như tiếng bước chân, cánh cửa bên cạnh có vẻ như bị ai đó mở ra rồi đóng lại.

Chẳng mấy chốc, Phó Nghiễn nhắn tin cho tôi.

Mở ra xem, nội dung là:

"Dao Dao, anh vừa tắm trong phòng, em lên lầu rồi à?"

Tôi cầm điện thoại, mãi mà không trả lời tin nhắn, chỉ cảm thấy buồn cười, thật sự rất buồn cười.

Đây là người đàn ông tôi đã chọn?

Tôi thản nhiên trả lời một tin nhắn, chỉ nói là vừa lên lầu, giọng điệu bình thường như mọi khi, không để hắn nhận ra điều gì khác thường.

Trả lời tin nhắn xong, tôi tìm thấy tên một người trong ghi chú, sau đó soạn tin nhắn và gửi đi.

Đồng thời, còn có một khoản chuyển khoản.

Chưa đầy ba tiếng, mọi chuyện về quá khứ của Phó Nghiễn và dì tôi đã được sắp xếp thành tài liệu và gửi cho tôi.

Thực ra, đây là một câu chuyện rất đơn giản.

Nghĩ lại, dì tôi từng bị tổn thương tình cảm, vì vậy đã chọn lên núi dạy học. Khi đó dì còn rất trẻ, mới học năm hai đại học, ông bà ngoại đều không đồng ý, vì vậy đã cãi nhau một trận lớn.

Khi đó tôi mới tám tuổi, mơ hồ không hiểu rõ, chỉ biết nơi đó rất nghèo, nhiều người thậm chí không có cơm ăn, giáo dục lại càng lạc hậu.

Vì vậy, tôi đã gói ghém lại nhiều thứ tôi không dùng đến, bao gồm những bộ quần áo chỉ mặc vài lần đã không mặc nữa, dùng tiền tiêu vặt mua dụng cụ học tập và sách vở, hoặc là những con búp bê chất thành đống, còn viết vài lá thư chân thành, tất cả đều nhờ dì tôi mang đi, cho những học sinh ở vùng núi có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Nghiễn, chính là đứa trẻ sống ở vùng núi đó.

Mẹ hắn mất khi hắn còn rất nhỏ, bố lại là một kẻ nghiệ.n rượu, không quan tâm đến hắn.

Sau đó, ba hắn cưới mẹ kế, bà ta liên tục đánh đập mắng mỏ khiến Phó Nghiễn mới mười ba tuổi đã không thấy được hy vọng và ánh sáng.

Dì tôi dáng vẻ rất đẹp, lại giúp hắn thực hiện ước mơ được học tập, nhìn thế nào cũng giống như một khởi đầu lãng mạn cho một câu chuyện tình cảm.

Đó là sự cứu rỗi, cũng là thứ không thể có được khi còn trẻ, là ánh trăng sáng mà cả đời muốn theo đuổi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
06/05/2024 12:10
2205
25/04/2024 21:39
2176
25/04/2024 20:53
1972
25/04/2024 09:30
1885
24/04/2024 12:24
1765
24/04/2024 10:01
1732
23/04/2024 21:15
1767
23/04/2024 18:50
1796
23/04/2024 16:09
1788
23/04/2024 14:03
1840
23/04/2024 09:50
1561

Bình luận

Nội dung liên quan