Cô Gái Bán Hoa

23/04/2024 16:09 1.84 K lượt truy cập

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà
Chương 3

Báo cáo

"Con vừa xuống máy bay đã vội đến đây nên cũng hơi mệt. Con lên nghỉ ngơi trước một chút!"

Lúc Phó Nghiễn lên lầu, dì cũng đứng dậy từ bàn ăn.

Vẻ mặt bình thản, nói lời yêu thương đầy dối trá, từng bước đi về hướng Phó Nghiễn, hai người cùng nhau lên lầu.

Có lẽ là vì đã sớm nhận ra.

Lúc này nhìn họ mới phát hiện thì ra có nhiều sơ hở đến vậy. Hai người vô tình nhìn nhau, dì tôi đỏ mặt tía tai, còn ánh mắt Phó Nghiễn càng thêm nồng nhiệt.

Dưới con mắt của mọi người, thứ tình yêu cấm kỵ ấy càng thêm mãnh liệt.

Tôi tiễn họ lên lầu, mẹ tôi ngồi bên cạnh, quay sang nhìn tôi vui mừng: "Dao Dao, con có thể tìm được một người như ý, mẹ thực sự vui mừng cho con. Vừa rồi chúng ta cũng đã bàn bạc, hôn lễ của hai con sẽ được tổ chức sau ba tháng nữa, con thấy thế nào?"

Nếu như tôi không phát hiện ra cảnh tượng đó.

Có lẽ, tôi sẽ ôm ấp niềm hy vọng, cùng chút e thẹn gật đầu đồng ý.

Nhưng hiện tại, tôi không muốn trở thành một phần trong vở kịch của họ, làm bia đỡ đạn cho mối tình cấm kỵ giữa hắn và dì tôi.

Vì vậy, tôi kiên quyết lắc đầu: "Mẹ, con muốn chia tay với Phó Nghiễn!"

04.

Có lẽ giọng điệu của tôi quá nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.

Mẹ tôi nghe vậy, nụ cười cũng tắt dần, trong đôi mắt đen láy đầy vẻ không hiểu.

Mẹ hỏi: "Dao Dao, con nói nghiêm túc à?"

Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt mẹ, ánh mắt vô cùng kiên định.

Mẹ tôi hơi cúi đầu, như đang suy nghĩ. Sau vài giây im lặng, mẹ cẩn thận hỏi tôi: "Phó Nghiễn... cậu ta không được à?"

"Dạ?"

Tôi sững người, đầu óc nhất thời quá tải, không thể theo kịp suy nghĩ của mẹ.

Thấy tôi không trả lời, mẹ tôi lập tức vỗ mạnh đùi, sau đó đưa tay ôm tôi vào lòng, thở dài liên tục.

"Đẹp trai cũng không thể ăn được, nếu là vì lý do này thì con thực sự phải cẩn thận."

Ban đầu, cú sốc kép từ hai người họ đã giáng cho tôi một đòn chí mạng.

Nhưng khi mẹ nói vậy, tôi lại bật cười một cách khó hiểu, những u ám trong lòng tôi cũng tan biến.

Hốc mắt tôi nóng bừng, tôi cười mãi rồi không nhịn được mà bật khóc.

"Không phải vậy, mẹ, không phải vì lý do này."

Nói thật, hắn khá tốt.

Nếu tôi không nhớ lại, vào những đêm nào đó, hắn bỗng dưng hứng thú, sẽ che mắt tôi, giọng khàn khàn và kiềm chế, gọi tôi là "chị" và liên tục cắn vào xương quai xanh của tôi.

Có lẽ, tôi cũng không cảm thấy ghê tởm như bây giờ.

Thực ra tôi và dì không giống nhau chút nào, không có chuyện thay thế gì ở đây.

Và Phó Nghiễn cũng không quan tâm tôi trông như thế nào. Chỉ cần tôi và dì có chung dòng máu, có thể ở một khía cạnh khác, giúp hắn và dì trở thành một gia đình, vậy là đủ.

Một công cụ, tôi hiểu.

Mẹ nghe thấy giọng tôi nghẹn ngào, cũng không suy nghĩ thêm nữa. Vội vàng đưa tay lau nước mắt cho tôi. Mẹ nhìn tôi tràn đầy đa.u lòng, cũng đỏ hoe vành mắt.

"Nếu con không tiện nói lý do với mẹ thì mẹ sẽ không hỏi. Mẹ chỉ mong con suy nghĩ kỹ, hôn nhân không phải là trò đùa. Mẹ có thể nhìn ra, con thực sự rất thích Phó Nghiễn. Vì vậy, mẹ mong con suy nghĩ kỹ, rồi hãy nói cho mẹ biết quyết định cuối cùng của con, được không?"

Mẹ của tôi, dù ở đâu, dù lúc nào, cũng luôn sát cánh bên tôi.

Đây cũng là lý do tôi có thể đối mặt với mọi thứ.

Tôi hít thở sâu vài lần, dò dẫm hỏi: "Nếu... con nhất quyết phải chia tay thì sao?"

Mẹ tôi mỉm cười, đưa tay vén mái tóc trước trán tôi, giọng dịu dàng như dỗ dành trẻ con.

"Dao Dao của chúng ta xinh đẹp và thông minh như vậy, sau này sẽ gặp được người con trai tốt hơn. Nếu không gặp được cũng không sao, mẹ có thể nuôi con, nuôi con càng ngày càng xinh đẹp!"

Nói thật, nước mắt tôi có chút không kìm được mà chảy ra.

May mắn thay, tôi vẫn còn mẹ.

05.

Sau khi nói chuyện với mẹ, bà nhận ra tâm trạng tôi không ổn nên bảo tôi về phòng nghỉ ngơi trước.

Phòng dành cho Phó Nghiễn nằm ngay cạnh phòng tôi. Tôi cần đi qua phòng dành cho khách mới có thể về phòng mình.

Nhưng vừa đi ngang qua, tôi nhận ra cửa phòng hắn hé mở, tôi tò mò thò đầu nhìn vào.

Đèn vẫn sáng nhưng không thấy ai.

Chẳng hiểu sao, tôi không kìm được mà quay người, nhìn sang phía bên kia cầu thang.

Phòng dì ở đó, Phó Nghiễn có ở đó không?

Tôi tiến về phía trước, cố ý đi thật chậm, đến trước cửa phòng dì. Cửa phòng không đóng kín, qua khe cửa, tôi có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong.

Lúc này dì đang quay lưng về phía tôi, hai tay chống lên bàn trang điểm, vai hơi run run, dường như đang khóc.

"Phó Nghiễn, ở trong sân sau, tôi... tôi quá xúc động rồi. Bây giờ cậu là vị hôn phu của Dao Dao, chúng ta không thể như vậy. Dao Dao là đứa trẻ mà tôi tận mắt nhìn nó lớn lên, chúng ta không thể có lỗi với con bé!"

Đúng vậy, những chuyện không thể tha thứ, chẳng phải đều đã xảy ra rồi sao?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
06/05/2024 12:10
2205
25/04/2024 21:39
2176
25/04/2024 20:53
1972
25/04/2024 09:30
1885
24/04/2024 12:24
1765
24/04/2024 10:01
1732
23/04/2024 21:15
1767
23/04/2024 18:50
1796
23/04/2024 16:09
1788
23/04/2024 14:03
1840
23/04/2024 09:50
1561

Bình luận

Nội dung liên quan