Cô Gái Bán Hoa

24/04/2024 10:01 1.77 K lượt truy cập

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà
Chương 6

Báo cáo

Thấy vậy, Phó Nghiễn lại gầm lên đầu giận dữ một tiếng.

Hắn sải bước tiến lên, vươn tay đẩy mạnh tôi, nhanh chóng giành lấy con gấu bông rách nát.

Hắn có thói quen tập thể hình, từng học boxing và võ thuật, sức mạnh từ tay của hắn vượt quá khả năng chịu đựng của tôi. Cho dù tôi cố né tránh cũng không thể chống đỡ được cú đẩy này.

Tôi ngã xuống đất, tay đ.â.m vào mảnh kính vỡ, m.á.u chảy lênh láng trên sàn.

09.

Trò hề này kết thúc bằng việc tôi cà.o rách mặt Phó Nghiễn.

Gần đây tôi không làm móng, móng tay dài vừa đủ để cào r.á.c.h mặt người khác mà không làm tổn thương móng của chính mình.

Nhìn thấy máu trong kẽ móng tay, tôi cảm thấy rất hả hê.

Con người, có đôi khi cần phải nổi điê.n.

Mặc dù hình tượng không được đẹp lắm, nhưng cục tức trong lòng cũng phần nào được giải tỏa.

Phó Nghiễn dù sao cũng có điều cố kỵ, có tức giận tôi đến đâu cũng không dám quên chuyện hôn sự giữa chúng tôi. Nó liên quan đến việc hắn có thể danh chính ngôn thuận trở thành người nhà với dì tôi hay không.

Vì vậy khi tôi ra tay, hắn chỉ biết phòng thủ, không dám đán.h trả.

Khi dì đến, nhìn thấy hai tay tôi dính đầy m.á.u, mặt Phó Nghiễn cũng đầy vết m.á.u.

Phòng tân hôn cũng trở nên bừa bộn.

Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Phó Nghiễn, sau đó nói lời tạm biệt và rời khỏi phòng tân hôn.

Dì không đi theo.

Xe của tôi đỗ bên ngoài khu nhà, cũng không lái đi. Một lúc sau, tôi nhìn thấy chiếc xe với biển số quen thuộc xuất hiện. Dì lái xe, Phó Nghiễn ngồi ở ghế lái phụ.

Nếu tôi đoán không sai, họ hẳn là đi bệnh viện.

Tôi cúi đầu nhìn vết m.á.u trên lòng bàn tay, vết c.ắ.t do kính không sâ.u, đáng lẽ đã sớm đóng vảy, nhưng vì tôi cố ý cào người kia nên vết thươn.g c.ứ nứt ra, nhìn rất nghiê.m trọng.

Tôi cởi áo khoác trên người, là một chiếc áo rất mỏng, quấn vào lòng bàn tay, sau đó lái xe về nhà.

Mẹ tôi đang cắt tỉa cành hoa trong sân.

Vừa quay người, bà nhìn thấy máu trên tay tôi, mặt bà tái nhợt và sợ hãi, lập tức kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, sau đó tự tay sá.t trùn.g và bôi thuốc cho tôi.

Tôi nhìn bà, lên tiếng trước: "Mẹ, con vừa đi đá.n.h nhau."

Mẹ tôi khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng lại nở nụ cười, giọng nói dịu dàng.

Bà nói: "Vậy Dao Dao có đánh thắng không? Mẹ có cần tháo móng tay ra, giúp con đánh hội đồng không?"

Tôi gật đầu, mắt long lanh nước, giọng nói nghẹn ngào.

"Thắng rồi, con cào rá.c.h cả mặt hắn."

Giọng mẹ tôi cũng nghẹn ngào, bà đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt tôi, không biết đang nghĩ gì.

Sau đó bà quay qua giơ ngón cái lên với tôi: "Dao Dao của mẹ là giỏi nhất."

Nước mắt lại không thể kiềm được.

10.

Buổi tối, dì không về nhà.

Mãi đến trưa ngày hôm sau, khi tôi và mẹ đang chuẩn bị ăn trưa dì mới xuất hiện.

Phó Nghiễn đi phía sau dì với khuôn mặt dán đầy băng gạc. Anh ta đeo kính râm, hơi cúi đầu xuống. Hôm qua khi cào hắn, tôi không kiềm chế được nên đã đấm thẳng vào mắt trái của hắn.

Vừa về đến nhà, dì đã mách mẹ, nói tôi hôm qua nổi điên đánh người.

"Tính tình Dao Dao quá hung hăng, chỉ là một con gấu bông thôi mà? Chắc chắn con bé nghĩ là do người phụ nữ khác tặng, nhưng lần này con bé thực sự hiểu lầm Phó Nghiễn rồi. Mười lăm năm trước, dì không phải đi..."

Dì bắt đầu kể chuyện mười lăm năm trước đi dạy học ở vùng núi. Trong lời kể của dì, con gấu bông đó chỉ là một món quà từ thiện mà dì mang theo, dì và Phó Nghiễn cũng là vì hôm qua nhìn thấy con gấu bông đó mới đột nhiên nhận ra đã từng gặp nhau.

Nói chung, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

"Dao Dao như vậy thực sự không tốt, không nói một lời đã động thủ, còn cào rách cả mặt Phó Nghiễn. Sau này nếu là gả đi, hai vợ chồng chắc chắn sẽ cãi nhau. Chị! chị phải quản Dao Dao cho tốt, bảo con bé ngoan ngoãn một chút."

Mẹ cũng rất thương dì, dù sao dì cũng là em gái ruột cùng mẹ sinh ra.

Nhưng chỉ cần liên quan đến chuyện của tôi, nguyên tắc của mẹ sẽ không bao giờ thay đổi.

Giống như bây giờ, dì muốn mẹ quản giáo tôi, khuôn mặt hiền hòa của mẹ bỗng trở nên nghiêm túc.

Mẹ nhìn tôi và mỉm cười với tôi. Sau đó quay sang nhìn Phó Nghiễn, cuối cùng mới nhìn vào mặt dì.

"Con gái của chị, chị hiểu tính cách của nó. Nếu hai đứa không thể hòa hợp, hủy hôn cũng không sao, dù sao cũng chưa kết hôn, mọi thứ đều có thể thay đổi."

Mẹ nói vậy khiến dì và Phó Nghiễn bất ngờ.

Phó Nghiễn lập tức mở to mắt, bước đến trước mặt mẹ tôi: "Cô ơi, cháu không muốn chia tay Dao Dao, lần này chỉ là ngoài ý muốn, cháu đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa!"

Biểu cảm trên mặt dì có chút phức tạp.

Dì nhìn Phó Nghiễn với đôi mắt long lanh những giọt nước mắt, như đang vì hắn bất bình, thương thay cho hắn.


Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
06/05/2024 12:10
2205
25/04/2024 21:39
2176
25/04/2024 20:53
1972
25/04/2024 09:30
1885
24/04/2024 12:24
1765
24/04/2024 10:01
1732
23/04/2024 21:15
1767
23/04/2024 18:50
1796
23/04/2024 16:09
1788
23/04/2024 14:03
1840
23/04/2024 09:50
1561

Bình luận

Nội dung liên quan