Cô Gái Bán Hoa

25/04/2024 20:53 2.03 K lượt truy cập

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà
Chương 9

Báo cáo

Nói thật, nghe thật buồn cười.

Đối với việc này, tôi từ đầu đến cuối đều là nạn nhân.

Vậy nên, tôi có gì mà phải mất mặt?

Người nên mất mặt, từ trước đến nay không phải tôi, và cũng không nên là tôi.

Trước khi rời đi cùng mẹ, tôi đi đến trước mặt Phó Nghiễn. Anh ta trợn mắt đ.ỏ ngầu, đầy vẻ hận thù, có lẽ là hận tôi phá hỏng hôn lễ, cũng hận tôi khiến người hắn yêu thương trở thành trò cười.

"Phó Nghiễn..."

Tôi nhẹ nhàng gọi tên hắn, nhìn vào mắt hắn và thấy sự hận thù dành cho tôi, tôi cảm thấy châm biếm, cũng cảm thấy đau lòng.

Con người cũng không phải cây cối, sao có thể nhẫn tâm như vậy được .

Yêu một người lâu đến vậy, dù đột nhiên biết được sự phản bội của hắn thì những tình cảm đã dành ra trong suốt những năm qua cũng không thể dễ dàng thu hồi.

Nói chung, lòng tôi cảm thấy rất ngột ngạt, rất khó chịu.

Nhưng không thể chỉ có mình tôi chịu đựng.

Vì vậy, tôi tiến đến gần tai hắn và nói cho hắn biết một sự thật tàn khốc khác.

"Chú gấu nhỏ và bức thư mà anh coi là hy vọng và ánh sáng, có phải anh nghĩ là dì của tôi viết cho anh không?"

Phó Nghiễn nhìn chằm chằm vào tôi cau mày, thậm chí còn kích động hơn trước: "Phù Dao, ý cô là gì?"

Tôi cười lạnh, tháo mạng che mặt và t.át thật mạnh vào mặt hắn.

"Muốn biết sự thật sao? Vậy anh hãy tự đi mà tìm hiểu. Phó Nghiễn, anh thật là đáng thương, từ đầu đến cuối cũng không biết người thực sự viết bức thư đó là ai."

Nói xong, tôi dứt khoát xoay người rời đi.

14.

Nói đi là đi, tôi và mẹ đã nhanh chóng tận hưởng một chuyến du lịch.

Đi đến một hòn đảo vô danh, không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng, cũng không có nhiều người đến.

Nhưng điểm cộng là cảnh thật sự rất đẹp.

Ánh nắng vàng, bờ cát trắng, những người vui đùa bên bờ biển, tổng thể là một khung cảnh bình yên và đẹp đẽ.

Mẹ tôi đeo kính râm, nằm trên ghế dài trên bãi biển, tôi nằm cạnh mẹ, cả hai đều tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.

Trong vài ngày liên tiếp, chúng tôi đều tắt điện thoại, từ chối mọi thông tin từ bên ngoài.

Mẹ tôi quay sang nhìn tôi, đột nhiên bật cười.

"Dao Dao, con biết theo tình tiết của những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tiếp theo sẽ phát triển tình tiết gì không?"

Mẹ tôi là một người yêu thích tiểu thuyết ngôn tình.

Vì vậy tôi hỏi mẹ: "Sẽ có tình tiết gì?"

Mẹ tôi giả vờ bí ẩn, sau đó ngồi dậy, nhìn quanh bãi biển, rồi ra vẻ bí mật ghé vào tai tôi nói nhỏ.

"Bình thường trong trường hợp này, theo tình tiết 'truy thê hỏa táng tràng', sẽ có một nam hai từ trên trời rơi xuống, bù đắp cho tâm hồn bị tổn thương của con, luôn bên cạnh con, trở thành chỗ dựa tinh thần mới của con."

(Truy thê hỏa táng tràng là một mô típ phổ biến trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, mô tả quá trình nam chính hối hận và theo đuổi vợ sau khi đã bỏ lỡ hoặc làm tổn thương cô ấy.)

Nam hai? Chỗ dựa?

Tôi suy nghĩ kỹ một lúc, sau đó nắm lấy cánh tay mẹ, rất nghiêm túc nói: "Thế nhưng là, con còn có mẹ nha. Khi con buồn và tổn thương, người thân quan trọng nhất của con là mẹ, mẹ đã ở bên cạnh con. Con không cần cái gọi là nam hai từ trên trời rơi xuống, có mẹ con đã rất vui rồi."

Mẹ tôi người vừa nãy còn vui vẻ, đột nhiên mím môi, lập tức cúi người ôm lấy tôi.

"Được rồi, mẹ sẽ mãi là chỗ dựa tinh thần của Dao Dao."

15.

Nhưng theo tình tiết "truy thê hỏa táng tràng" của mẹ, người cần đến thì sẽ xuất hiện.

Buổi tối, sau khi mẹ ăn tối xong thì ở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Tôi tự mình ra ngoài đi dạo.

Kết quả vừa ra khỏi khách sạn, đã bị ai đó túm lấy cánh tay, dọa tôi tưởng gặp phải kẻ cướp.

"Dao Dao, là anh."

Giọng nói quen thuộc, nhưng không làm cho tôi bớt nhíu mày.

Tôi vội vàng đưa tay ra đẩy đối phương.

"Phó Nghiễn, anh đến đây làm gì?"

Phó Nghiễn từ trong bóng tối bước ra, trạng thái của hắn hoàn toàn không thể so sánh được với trước đây. Phó Nghiễn trước đây hơn tôi năm tuổi, vô cùng chín chắn và ổn trọng, luôn chăm sóc bản thân sạch sẽ và cẩn thận. So với người đàn ông râu ria xồm xoàm, mắt đỏ ngầu và hấp tấp này, hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

Vừa nhìn thấy tôi, hắn đã lộ ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết, trong lòng còn ôm con gấu bông nhỏ đã bị tôi làm hỏng.

"Dao Dao, anh đã điều tra rõ ràng rồi, con gấu bông này là của em."

"Còn bức thư này, cũng là em viết."

Nói xong, hắn lại lấy ra một bức thư từ trong lòng, bức thư vốn đã bị tôi x.é nát, nhưng giờ đây đã được dán lại từng mảnh, tuy chằng chịt vế.t rách nhưng đủ để thấy được sự tỉ mỉ của người kia.

"Vậy thì sao?" Tôi hỏi ngược lại.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
06/05/2024 12:10
2205
25/04/2024 21:39
2176
25/04/2024 20:53
1972
25/04/2024 09:30
1885
24/04/2024 12:24
1765
24/04/2024 10:01
1732
23/04/2024 21:15
1767
23/04/2024 18:50
1796
23/04/2024 16:09
1788
23/04/2024 14:03
1840
23/04/2024 09:50
1561

Bình luận

Nội dung liên quan