Góc Ba Cô

26/01/2024 10:15 64 lượt truy cập

SAU KHI THÀNH NGƯỜI CẢN THI, TÔI TRỞ NÊN VÔ ĐỊCH
Chương 27: Tà thuật

Báo cáo

“Nghe ý cậu, chắc là cũng biết chuyện nhà tôi nhỉ.”

“Rốt cuộc cậu là ai? Biết con gái tôi từ khi nào?

Xem ra chú Tô cũng cẩn thận đấy, tôi nhún nhún vai, dù sao tôi cũng không làm việc gì trái với lương tâm, tự nhiên đáp: “Cũng không lâu lắm, chỉ là hiểu khá rõ tình huống thôi.”

“Tôi là Tô Trung Vĩnh.”

“Là chủ tịch tập đoàn Trung Vĩnh của Thanh Thành.”

Tô Trung Vĩnh tự giới thiệu, tôi nghĩ có lẽ ông ấy đã nhận ra cái gì rồi.

Dù sao người có thể ngồi trên vị trí này, đều là kẻ thông minh cả.

“Nói thật, đáp án đã rất rõ ràng, nếu như ccon bé có thể tỉnh lại, tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của con bé.”

Tô Trung Vĩnh hiện tại đã hiểu rồi.

Trong khoảnh khắc mất đi người thân, cho dù mình có được nhiều tiền tài hơn nữa, cũng không thể đổi lại con gái về.

Tô Trung Vĩnh còn rất nhiều chuyện muốn nói.

Ông ấy thừa nhận với tôi, kỳ thật lúc vợ của Tô Trung Vĩnh đi theo ông ấy, ông chỉ là một tên nghèo xơ nghèo xác, thế mà vợ ông vẫn không hề bỏ rơi ông.

Nhiều năm sau, vợ ông mắc bệnh nặng, nhưng bà cũng đã có đứa con thuộc về bọn họ, tình thương của mẹ vĩ đại vô bờ, khiến vợ ông tình nguyện hi sinh chính mình, cũng muốn sinh đứa bé ra.

Tô Trung Vĩnh có tiền, cũng thề tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra.

Nên mới an bài chuyện liên hồn

Không phải vì bất kỳ điều gì khác, mà là mong sau này con gái có thể sống tốt hơn một chút.

Làm người cản thi ba năm, tôi đã gặp quá nhiều nhân gian đau khổ, chúng sinh đều có một phần niệm tượng và bất đắc dĩ của mình.

Tôi nhìn về phía Tô Mộc.

Cô ấy đã có được đáp án mà mình muốn.

Nên đã đi tới trước giường, để linh hồn chồng lên thân thể.

Mà dấu hiệu sinh tồn của máy móc thiết bị bên cạnh giường lại đang khôi phục chỉ số bình thường.

Nhìn thấy một màn này, Tô Trung Vĩnh khó mà che giấu kích động trong lòng, ông tới gần Tô Mộc, mong chờ con gái mở mắt ra.

Nhưng dụng cụ lại khôi phục chỉ số ban nãy.

Linh hồn của Tô Mộc ngồi dậy, hoang mang nhìn tôi.

“Cái này!”

“Đây là sao?”

Tô Trung Vĩnh nhìn về phía tôi, tôi thì đứng dậy đi tới trước người Tô Mộc.

“Xem ra, tôi đoán không sai.”

“Thực sự không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố tình, cô Tô, cô có nhớ trước khi cô xuất hiện ở nơi xảy ra tai nạn đã trải qua cái gì không?”

“Nhất là chuyện tương đối quỷ dị ấy.”

Tôi hỏi thẳng Tô Mộc, mà Tô Trung Vĩnh lại càng hoảng sợ hơn.

Ông ấy nao nao nhìn tôi, cũng không dám nói lời nào.

Tô Mộc thì suy nghĩ rất lâu, sau đó sốt sắng nói: “Nếu nói chuyện kỳ quái thì đúng là có đấy.”

“Có hai người đàn ông, bọn họ cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm, nói tôi thể chất đặc thù, lại là cách nhà quá xa, rất dễ dàng gặp chuyện không may.”

“Vì vậy, bọn họ đã vẽ bùa gì đó lên vai tôi.”

Tôi giật mình.

Chính là thứ này, tôi kéo cổ áo bệnh nhân ra, để lộ ra bả vai của Tô Mộc, quả nhiên chỗ kia có một phù văn.

Chỉ mới nhìn một cái, tôi đã cảm thấy trời đất quay cuồng.

Hô hấp dồn dập.

Đây không phải bùa bình thường, đây là một loại bùa chú cực kỳ tà ác.

Chính bùa này đã để cho Tô Mộc không cách nào trở về lại thân thể, cũng làm cho cô ấy không cách nào cảm ứng được thân thể, rõ ràng chưa chết, nhưng lại biến thành cô hồn dã quỷ.

Kết hợp với thể chất Thuần Dương của cô.

Xem ra hai người kia muốn dùng thi thể Tô Mộc để đạt tới mục đích không thể cho ai biết.

“Cái này…”

Tô Trung Vĩnh cũng nhìn thấy bùa chú màu đỏ này, ông ấy dùng tay hòng lau đi, nhưng lại không lau được.

Giống như là hình xăm vậy.

“Con gái tôi là đứa con gái ngoan ngoãn, nó không thể đi xăm mình được.”

Tôi nói với Tô Trung Vĩnh: “Con gái của chú gặp tà thuật sư, sự cố cô ấy gặp phải chính là đám tà thuật sư kia tạo thành.”

“Nhưng may mà gặp được tôi.”

Đây cũng là một loại chú thuật, mà người cản thi cũng là cao thủ dùng chú thuật.

Có điều chú thuật của chúng tôi dùng bùa chú để truyền tải.

Phần lớn là lấy hành động ra lệnh làm chính, cách giải nguyền rủa cũng rất đơn giản.

Lấy máu viết, vậy thì dùng máu xóa.

Nhưng cần dùng đến máu đồng tử, mà tôi lại là đồng tử hàng xịn, thế là dùng máu che lên chú văn kia.

Sau đó bảo Tô Mộc nằm lại một lần nữa.

Lần này chỉ chừng hai phút dụng cụ đã khôi phục bình thường, mà bàn tay của Tô Mộc cũng nhúc nhích.

Cô chậm rãi mở hai mắt ra.

Đôi mắt kia đen láy linh động, kết hợp với gương mặt xinh đẹp của cô, ví von như người đẹp bước ra từ trong tranh cũng không đủ.

“Mộc Mộc.”

“Bố!”

Hai cha con vui mừng bật khóc, mà tôi lại thấy lúng túng, chủ yếu là tôi đứng ở chỗ này không thích hợp lắm, thế là quay ra nhìn về phía cửa sổ.

Bên ngoài song cửa lại có một con mèo đen.

Tôi đi qua mở cửa sổ ra, lại phát hiện mèo đen đã biến mất.

Con mèo đen này cũng giống như con mèo đen xuất hiện trên đường cản thi quay về, thậm chí có có thể là cùng một con, thế là tôi dõi mắt nhìn quanh một lượt.

Nhưng lại không phát hiện ra cái gì.

“Kỳ lạ…”

Mèo đen giống như đang nhắc nhở tôi vậy.

Hai cha con nhà họ Tô cũng xem như đã làm hòa, Tô Trung Vĩnh vui mừng xong thì vô cùng tức giận, mắng Tô Mộc một trận: “Sao con lại không nói tiếng nào mà bỏ đi như thế chứ!”

“Con có biết bố lo cho con tới mức nào không??!”

“Vì đi tìm con, bố suýt nữa đã phát điên rồi!”

Tô Mộc cũng tỏ vẻ áy náy, lần đầu tiên bỏ nhà đi bụi, nhưng suýt chút nữa là mất mạng, đoán chừng sau này cô ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn hơn.

“Cậu trai trẻ, cảm ơn cậu.”

Tô Trung Vĩnh nhìn về phía tôi, mặc dù không nói rõ, nhưng ông hiểu nhất định là người này đã đưa con gái mình về.

“Tiện tay mà thôi, không cần để ý đây, chỉ là tôi có vài vấn đề muốn hỏi cô Tô đây.”

“Anh cứ hỏi đi!”

Tô Mộc cười khẽ nhìn tôi.

Nói thật, tôi cũng phải mất hồn mất vía một giây, dù gì tôi cũng là đàn ông con trai, dù làm nghề tẩu âm cũng không ép được sức trai hừng hực của tôi.

Tôi vội vàng tụng kinh, khiến mình tâm tĩnh như bụi trần.

Lúc này mới hỏi Tô Mộc.

“Tại sao cô lại tới đây? Không lý nào lại là chọn bừa một chỗ được đúng không?”

Lại thêm con mèo đen xuất hiện ở cửa sổ khi nãy.

Có lẽ cô nàng Tô Mộc này có liên quan gì đó tới cái chết của Chu Hiểu Linh.

Mèo đen xuất hiện, chính là đang nhắc nhở tôi.

“Tôi đến tìm tổ chức công ích xin tài trợ, nhưng tôi đi theo địa chỉ người ta viết thì mới biết chỗ kia đã đóng cửa, lúc tôi định quay về khách sạn thì gặp tai nạn.”

“Tổ chức công ích gì thế?”

“A, là trạm cứu trợ chó mèo hoang do vài sinh viên thành lập, chuyên môn giúp đỡ chó mèo lang thang, giúp chúng tìm được chủ nhân thật lòng yêu thương và nhận nuôi chúng.”

“Trước khi tìm thấy chủ nhân, trạm cứu trợ sẽ thay mặt nhận nuôi chúng”

Vậy thì đúng rồi!

Tôi đi tới trước mặt Tô Mộc, nói: “Tôi muốn xin tài liệu về trạm cứu trợ này.”

“Không thành vấn đề, có điều điện thoại của tôi không ở đây.”

“Ừ, hôm nay cô cứ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi tới thăm cô.”

“Ừm.”

Tạm biệt Tô Mộc xong, tôi rời khỏi phòng bệnh.

Tô Trung Vĩnh đuổi theo ra ngoài.

“Tiểu sư phụ!”

“Xem ra ông chủ Tô đã nhận ra thân phận của tôi rồi.”

Tô Trung Vĩnh mỉm cười, gật đầu nói: “Tôi nghĩ chắc hẳn cậu là người trong nghề rồi, lúc còn trẻ tôi ít nhiều gì cũng từng nghe nói tới.”

“Lần này xin cảm ơn cậu nhiều lắm.”

“Đây là một chút tâm ý của tôi, tấm thẻ này có 500 nghìn, mật mã là sáu số cuối.”

Tô Trung Vĩnh đưa một tấm thẻ ngân hàng tới.

Tuy tôi rất muốn nhận, nhưng nhớ tới lời nhắc nhở của lão già điên, tiền không phải do tôi kiếm được thì không được nhận.

Hơn nữa, chuyện của Tô Mộc vẫn chưa kết thúc.

Tiền này tôi không thể nhận được.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
03/02/2024 09:00
39
03/02/2024 08:53
35
29/01/2024 11:29
58
27/01/2024 21:30
58
27/01/2024 11:28
60
26/01/2024 10:20
26
26/01/2024 10:19
27
26/01/2024 10:19
33
26/01/2024 10:17
35
26/01/2024 10:15
35
26/01/2024 10:14
47

Bình luận

Nội dung liên quan