Góc Ba Cô

03/02/2024 08:43 61 lượt truy cập

SAU KHI THÀNH NGƯỜI CẢN THI, TÔI TRỞ NÊN VÔ ĐỊCH
Chương 64: Sóng ngầm cuồn cuộn

Báo cáo

 

Tô Mộc tò mò hỏi: “Tại sao? Anh xem những người kia đều đang chụp kìa.”

Tôi bèn chỉ vào cổ một chàng trai trẻ đang quay video trong số đó.

“Cô nhìn kìa.”

Mắt Tô Mộc rất tinh, đã phát hiện trên cổ chàng trai kia có một con bọ có cánh nhỏ xíu, có vẻ đã cắn vào da cổ chàng trai và đang hút máu.

“Trong những hộp gỗ kia đều là cổ.”

“Ở tình huống bình thường, cổ thuật Miêu trại đều chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam, mà còn vô cùng thần bí, mấy bà lão bày sạp bán hàng này thực ra cũng không phải thực sự bán hàng, mà là đang phơi nắng cổ.”

“Chỉ nhìn thôi thì không sao, nếu còn quay chụp… thì sợ là sẽ khiến những cổ sư này khó chịu. Những con côn trùng nhỏ kia chính là cảnh cáo, ai bị cắn thì toàn thân sẽ đau đớn ba ngày.”

Tô Mộc gật đầu.

Trong mắt lộ vẻ sợ hãi.

Cô ấy cũng vì dính dáng đến cổ trùng mà suýt chết, bây giờ lại càng kính sợ cổ trùng.

“Nói đúng lắm.”

Người dẫn đường tiếp tục giải thích cho chúng tôi: “Vị cổ sư này lợi hại lắm.”

“Nhất ở ở khu vực này, tuyệt đối đừng chọc phải người không nên chọc. Cũng đừng phát sinh xung đột gì với dân bản xứ. Người ở Miêu trại này trong tình huống bình thường cũng rất hiếu khách, dù sao người ta vẫn cần kiếm tiền.”

“Nhưng nếu anh đã chọc phải người của Miêu trại, nhớ phải mau chóng xin lỗi.”

“Nếu để trúng cổ trùng rồi thì sẽ rất phiền toái.”

Mặc dù không đến nỗi chí mạng, những cũng đủ để bạn chịu khổ sở suốt một thời gian dài.

“Đúng rồi, các anh đã nghe tin đồn kia chưa?”

Người dẫn đường bắt đầu tỏ vẻ bí hiểm.

Tôn Châu hỏi: “Tin đồn gì?”

Người dẫn đường cười hề hề, nói khẽ: “Con gái Miêu tộc sẽ làm một ít quà tặng, tìm kiếm nam giới mà họ thích, nếu họ vừa mắt ai sẽ tặng quà cho người đó, nhưng tuyệt đối đừng có nhận.”

“Nếu nhận rồi, cũng có nghĩa anh đã đồng ý, phải ở lại kết hôn. Mà nếu hủy hôn thì nửa đời sau sẽ thê thảm lắm.”

Tôn Châu khịt mũi coi thường.

Tô Mộc thì nhìn về phía tôi, muốn hỏi xem tin đồn này có thật không.

Tôi lại giải thích: “Về chuyện này, thực ra cũng có cách giải thích.”

“Thông thường, truyền thống này chỉ có tác dụng đối với người của Miêu trại, bởi vì họ hiểu quy tắc, bọn họ sẽ không làm thế với người ngoài, dù sao người ta lại không hiểu, nói lý cũng không được.”

Tô Mộc như một học sinh ham học hỏi, tiếp tục truy vấn: “Không có sự cố ngoài ý muốn ư?”

“Từ lúc tôi hành tẩu giang hồ đến nay chưa nghe bao giờ.”

“Tôn Châu, cậu thì sao?”

Tôi hỏi Tôn Châu, trên mặt cậu ta hiện lên vẻ không vui, chỉ đáp: “Từng có ngoại lệ, nhưng không nhiều, tôi biết rất ít về tình hình Miêu Cương.”

Tôi thầm nghĩ, ngoại lệ này hẳn chính là bản thân Tôn Châu rồi.

Ngoại hình của Tôn Châu rất xuất sắc, hơn nữa cậu ta còn là đệ tử Thuần Dương, đa số các cô nương Miêu Cương đều là người dám yêu dám hận, gặp Tôn Châu rồi, chưa chắc đã không thành ngoại lệ.

Cảnh vật Vân Nam đẹp không sao tả xiết.

Dân bản xứ rất tôn trọng mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, nhất là những bộ tộc thờ phụng văn hóa vu tộc, đại đa số đều duy trì lý niệm Thiên Nhân Hợp Nhất.

Điều này có nghĩa là con người và tự nhiên là một chỉnh thể.

Vì vậy chúng ta mới thường thấy có không ít người dân có tập tục đeo vật tổ trên người

“Chúng ta đến nơi rồi.”

Cuối cùng cũng tới Miêu trại mà chúng tôi cần đến.

Bắt đầu từ khu vực này, số lượng khách du lịch tăng lên theo cấp số nhân, không thể ngồi xe nữa mà phải đi bộ một đoạn đường núi.

Chúng tôi đi theo đoàn du khách.

Một đường đi lên núi, Tô Mộc vẫn tiếp tục công việc quay chụp của cô ấy.

Dọc đường, người dẫn đường giới thiệu cho chúng tôi về cảnh vật chung quanh, cùng với một số hạng mục tiêu tiền, dù sao người ta cũng là hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Tiến vào tầng thứ nhất của Miêu trại.

Nơi này có phân tầng, tầng thứ nhất tương đương với khu du lịch xây dựng tạm thời, có thể trông thấy các cô gái Miêu tộc đang ca hát nhảy múa, chia sẻ với khách du lịch về phong tục, văn hóa của bọn họ.

“Thú vị quá.”

Tô Mộc rất yêu thích những tập tục văn hóa của dân tộc thiểu số như thế này.

Dù sao đây cũng là quốc gia cổ có văn hóa đa nguyên, cho tới nay văn hóa luôn có tính kiêm dung lẫn nhau.

“Vừa hay chúng ta cũng không vội.”

“Thế này đi, chúng ta ở đây chơi một ngày đã, Tôn Châu, nếu cậu có việc cứ đi giải quyết trước đi, buổi tối chúng tôi sẽ chờ cậu ở nhà khách bên kia.”

Tầng thứ nhất có một nhà khách.

Nhưng nhà cửa ở nơi này được xây dựng bằng gỗ, chủ yếu mang đến trải nghiệm nghỉ trọ mới lạ, chứ bình thường rất ít du khách nghỉ lại ở Miêu trại.

Mà chúng tôi đến đây để làm việc, nên đêm phải ngủ lại ở đây.

Trên đường đi, tôi thấy Tôn Châu cứ nghĩ ngợi xa xăm, không biết đang thả hồn đi đâu, chín phần mười là có liên quan đến người trong lòng của cậu ta trong miệng song quỷ.

“Ừ, hai người cũng phải cẩn thận đấy.”

Dứt lời, Tôn Châu để lại một lá bùa.

“Lúc cần thiết hãy đốt bùa này, tôi sẽ tìm được vị trí của hai người, tôi đi trước đây.”

Tôn Châu sốt ruột rời đi.

Tôi nói với người dẫn đường: “Nếu anh không còn việc gì thì cũng có thể đi khu nghỉ ngơi, từ giờ tự bọn tôi đi là được.”

“Ấy, thế thì…”

Nhiệm vụ của người dẫn đường chính là giúp chúng tôi tránh được phiền toái, nhưng hắn nghĩ tới chuyện tôi làm nghề tẩu âm thì không nói thêm gì nữa.

“Vậy được rồi, nếu các anh gặp phiền toái không giải quyết được thì hãy gọi tôi, bất cứ lúc nào đều được.”

Tôi gật đầu.

Người dẫn đường cũng đã rời đi.

“Được rồi, chúng ta đi chơi thôi.”

Quả nhiên, Tôn Châu có việc cần làm, còn người dẫn đường có đi theo chúng tôi cũng chẳng ích gì, bản thân tôi đã là người kế thừa vu thật, hiểu rõ về quy tắc của vu thuật.

Người dẫn đường muốn đi theo tôi còn phải trả tiền ấy chứ.

Thế là tôi dứt khoát để hắn rời đi, còn Tô Mộc thì đã bắt đầu cuộc dạo chơi của cô ấy.

Cô ấy quay chụp đủ loại vũ đạo và ca khúc dân tộc thiểu số…

Thỉnh thoảng, cô ấy còn tương tác với người bản xứ nữa, tôi có thể nhìn ra cô ấy toàn tâm toàn ý muốn hòa mình vào đó, mà người ở đây lại không phản đối việc quay chụp.

Dù sao cũng là cơ hội để tuyên truyền văn hóa dân tộc mình.

Tôi đứng trong đám đông, nhìn Tô Mộc chơi đùa vui vẻ ở phía trước. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện một mùi khác lạ ở gần mình.

Thế là tôi nhìn sang bên cạnh.

Một nam giới mặc áo bào đen đứng ở chỗ này, không ít người đều tránh xa hắn, người này mặt mũi trắng bệch, trắng như kiểu người chết vậy. Dường như đã ngâm trong nước rất lâu.

Trên người nam giới này còn tràn ngập mùi tử khí, mà hắn thì đang nhìn chòng chọc vào Tô Mộc, tựa như đang nhìn thấy kho báu.

“Các hạ là thủy khiêu tử nhỉ?”

Tôi lên tiếng, dùng giọng cực khẽ nói với đối phương.

“Người phương nào?”

Đối phương cũng không thèm nhìn tôi, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Mộc.

“Làm tẩu âm, cô bé kia là do tôi bảo vệ, các hạ có thể bớt lo rồi.”

Thể chất thuần dương như Tô Mộc rất dễ bị những người kì quái như thế để mắt đến.

Thủy khiêu tử không thuộc về nghề tẩu âm.

Nhưng cũng thuộc vào một loại nghề tiểu chúng, bọn họ thường xuyên lặn xuống đáy sông lớn để tìm báu vật.

Đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, dưới nước chôn giấu không biết bao nhiêu đồ tốt.

Nhưng dưới nước cũng có nhiều dị thường, những người này ở dưới nước lâu rồi, trên người sẽ không còn sinh khí của người sống, dù mệnh cứng rắn đến đâu, thời gian dài cũng sẽ xảy ra vấn đề.

Hắn vừa nhìn đã để mắt tới Tô Mộc.

Nữ tử Thuần Dương, chỉ cần bắt đi tu luyện lô đỉnh là có thể giải quyết vấn đề âm khí trong cơ thể bọn họ.

“Mày bảo vệ?”

“Thế nếu tao cứ muốn bắt thì sao?”

“Các hạ cứ thử xem.” Tôi lạnh giọng nói.

Một tích tắc sau, một cái kim đã rỉ sắt đâm vào phía trong bắp đùi tôi, mà tôi lại dùng một tay kẹp lấy, bắt đầu đọ sức với tên thủy khiêu tử này.

Chẳng bao lâu, tôi chiếm thượng phong.

Còn đâm ngược kim vào đùi hắn.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
03/02/2024 09:00
39
03/02/2024 08:53
35
29/01/2024 11:29
58
27/01/2024 21:30
58
27/01/2024 11:28
60
26/01/2024 10:20
26
26/01/2024 10:19
27
26/01/2024 10:19
33
26/01/2024 10:17
35
26/01/2024 10:15
35
26/01/2024 10:14
47

Bình luận

Nội dung liên quan