Góc Ba Cô

07/02/2024 10:46 83 lượt truy cập

SAU KHI THÀNH NGƯỜI CẢN THI, TÔI TRỞ NÊN VÔ ĐỊCH
Chương 71: Tác dụng phụ

Báo cáo

 

"Là cô?"

Đồ Nhã không để ý đến cánh tay bị thương mà vội vã lùi về sau.

Trong mắt cô ta ngập tràn sự sợ hãi đối với A Lan, Tra Lang thấy cánh tay bị A Lan chặt đứt liền nổi điên lên.

"Con nhãi ranh từ đâu đến...?"

Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Đồ Nhã ngăn lại.

"Đứt tay chỉ là chuyện nhỏ, thiếu nữ này vô cùng đáng sợ, anh A Lang, chúng ta rút thôi!"

Chỉ một chiêu đã đẩy lui địch, tôi cũng đã hiểu vì sao A Lan cười nhạo tư chất của tôi như vậy, so với cô ấy, tôi quả thực chỉ là phế nhân.

"Yên Vũ đoạt hồn!"

A Lan ném xuống mặt đất một quả cầu nhỏ, phát ra sương mù màu tím, có điều tôi không còn cảm giác được sự hiện diện của hai người kia nữa, hẳn là đã sớm chuồn đi mất rồi.

"Hừ, vậy tôi mới nói tư chất của anh chẳng ra sao."

Nói rồi cô ấy ném cho tôi một cái túi thơm.

"Đeo nó trên người anh thì bách độc bất xâm."

Tôi vội vàng nhận lấy, đây là đồ tốt thực sự, mặc dù nói bách độc bất xâm thì có chút khoa trương, nhưng chí ít thì không cần sợ độc của đối phương nữa.

Tô Mộc vẫn đang ngủ trong phòng.

Tôi nhìn về hướng gian phòng, hỏi: "Cô làm gì cô ấy vậy?


"Sâu ngủ!"

Tôi biết ngay mà, có điều như vậy cũng tốt, ít nhất là cũng giảm thiểu gánh nặng.

"Anh cũng thật khó hiểu, anh mang theo một cô gái có thể chất Thuần Dương chạy loanh quanh khắp nơi làm gì."

Tôi bất đắc dĩ nói: "Cô ấy bị trúng cổ, tôi đang chịu trách nhiệm chữa trị, nhưng mà công việc chính thì vẫn phải làm."

A Lan hừ nhẹ một tiếng.

"Cô ta có chết tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu."

"Ừm."

Tôi gật đầu đồng ý, sau đó A Lan nhìn trên ngó dưới, dò xét trên người tôi một lượt, tại vừa rồi tôi mới dùng thuật Tổ Vu, dĩ nhiên không phải là mời Tổ Vu nhập vào người, mà chỉ dùng một chút xíu năng lực.

Tu vi hiện giờ của tôi, còn phải cần đến hỏa dược dẫn dắt, phóng xuất ra cái gọi là hỏa thuật, đây chính là điểm khó.

"Cũng chẳng hiểu sư phụ anh nghĩ thế nào."

"Người như anh, có tu luyện một trăm năm, cũng chưa chắc đạt đến cảnh giới của tôi bây giờ, vậy mà lại dám nhận anh làm đồ đệ, còn truyền hết bảo bối cho anh.”

Tôi gãi gãi đầu.

Thực ra tôi cũng không biết thuật Tổ Vu rốt cuộc là cái gì.

A Lan bất ngờ chụp lấy tay của tôi, chỗ động mạch trên cổ tay bỗng xuất hiện thêm một tia máu màu đen đang bò lên trên.

"Đã sắp tới cuối cánh tay rồi."

"Hai lần..."

Tôi mơ hồ hỏi lại: "Cái gì hai lần?"

"Anh đã dùng phép thuật tiên tổ nhập thân hai lần rồi."

Tôi nhìn tia máu màu đen, có chút bối rối, gãi đầu gãi tai hỏi: "Có quan hệ gì sao?"

Sắc mặt A Lan trầm hẳn xuống, hỏi tôi: "Anh nói thật cho tôi biết, sư phụ anh có từng dặn anh, tiên tổ thượng thân không thể dùng bừa không?"

Tôi gật đầu nói: "Sư phụ tôi có nói, đây là cấm thuật, chỉ trường hợp nguy hiểm bị uy hiếp đến tính mạng mới được dùng."

"Vậy là đúng rồi."

A Lan buông tay tôi ra, lại hỏi tiếp: "Vậy ông ấy có nói với anh về tác dụng phụ của việc dùng tiên tổ nhập thân không?"

"Không có."

Lão già điên đúng là chưa từng nói về chuyện này, lão chỉ truyền cho tôi thuật Tổ Vu, lúc cản thi có lão đi cùng, nếu có gì thực sự nguy cấp, lão sẽ ra tay cứu tôi.

Cho nên tôi cũng chưa từng dùng tiên tổ nhập thân.

Hai lần tôi dùng đến, một lần là để vận chuyển thi thể Chu Hiểu Linh, đối phó với cô hồn dã quỷ xung quanh, một lần là đối phó với Nhạn Đãng Song Quỷ.

"Xem ra, sư phụ của anh cũng không xem trọng anh lắm."

Tôi có chút bực mình, dù sao cũng là nói lão già điên.

Lão đã cứu tôi, bảo vệ tôi, truyền nghề cho tôi, chỉ riêng chuyện lão không nề hà việc tôi tư chất tầm thường mà tận tâm tận lực chỉ bảo, không cần nói nhiều cũng đủ hiểu ân tình của lão với tôi to lớn nhường nào.

"Lời như vậy, tôi không hy vọng sẽ nghe lại lần thứ hai."

A Lan cười lạnh, quay người ngồi xuống giường của tôi.

"Thật sao? Anh bản lĩnh gì cũng không có, còn muốn uy hiếp người khác, coi như dùng tiên tổ thượng thân anh cũng không phải đối thủ của tôi, cảnh giới của chúng ta chênh lệch quá nhiều rồi."

"Giang hồ mạnh được yếu thua, sợ rằng anh vẫn còn mộng tưởng về quy củ nọ kia, mau tỉnh lại đi."

A Lan hết sức trào phúng, lại nhìn thoáng qua Tô Mộc đang ngủ say, nói tiếp: "Anh là người cản thi, là đi làm nghề tẩu âm, sư phụ của anh lại không nói cho anh biết chuyện giữ mạng là quan trọng hơn cả hay sao?"

"Hôm nay nếu không phải có tôi ở đây, anh chẳng phải sẽ vì cô gái này mà mất mạng sao, chậc chậc chậc, thật là khiến người ta cảm thấy nực cười."

A Lan mang một bộ mỉa mai trêu tức, có vẻ cô ấy rất ghét cách hành xử của tôi.

Dưới ánh đèn yếu ớt, càng làm vẻ lạnh lùng trên gương mặt của A Lan hiện rõ, tôi cũng không biết rốt cuộc cô ấy đã trải qua những chuyện gì, tại sao lại khiến một đứa trẻ mới mười sáu tuổi trở nên lọc lõi đến vậy.

"Cô muốn nói gì thì nói, ít nhất hiện giờ Tô Mộc là bạn đồng hành của tôi, nếu như cô ấy không ở bên cạnh tôi, có xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan đến tôi, nhưng hiện giờ thì dù tôi có mất mạng cũng không để cô ấy xảy ra chuyện được."

"Hừ, bạn đồng hành."

Nét mặt A Lan thoáng lộ vẻ cô đơn, có điều vẻ khinh khỉnh còn lộ ra nhiều hơn nữa.

Tôi muốn lái sang chuyện khác bèn hỏi: "Cô có nói đến hai lần, rồi tác dụng phụ của tiên tổ thượng thân, rốt cuộc là thế nào?"

"A..."

Vừa đổi chủ đề, A Lan lại khôi phục lại vẻ tinh quái.

"Rất đơn giản, dùng đầu ngón chân mà suy nghĩ cũng có thể hiểu, tiên tổ thượng thân là sử dụng lực lượng mạnh nhất của tổ tiên, thân thể người thường làm sao mà chịu đựng được?"

"Giả sử tu luyện đến cảnh giới nhất định, cũng sẽ tránh được tác dụng phụ."

"Có điều, lấy năng lực trước mắt của anh, muốn tu luyện đến cảnh giới đó, sợ rằng cả đời này cũng khó mà thành, cho nên tôi mới nói cho anh biết."

"Tiên tổ thượng thân là một khâu trong vu thuật pháp lột xác, thuật Tổ Vu cũng là cấm thuật trong Miêu tộc, có rất ít người học được, hơn nữa người có thể nắm giữ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay."

"Tiên tổ thượng thân là cấm thuật trong cấm thuật, không đạt được cảnh giới nhất định mà tùy tiện thi triển, tác dụng phụ chính là thiêu đốt sinh mệnh, cả đời chỉ có thể sử dụng pháp thuật này chín lần, từ lần thứ sáu trở đi, thân thể sẽ phải chịu đựng sự thống khổ vô cùng, hơn nữa cảm giác đau đớn sẽ không biến mất."

"Cho đến lần thứ chín, sinh mệnh sẽ bị thiêu đốt gần hết, so với cô hồn dã quỷ còn đáng thương hơn, linh hồn đều không còn gì cả.

Tôi nghe mà tê cả da đầu.

Nhưng lão già điên lại chưa từng nói qua chuyện này, vì vậy tôi đành nuốt nước bọt hỏi lại: "Vậy cảnh giới mà cô nói, rốt cuộc là như thế nào?"

"Có người đạt được tới rồi sao?"

A Lan nhẹ nhàng cười cười nói: "Theo như tôi biết thì hiện nay người nắm giữ thuật Tổ Vu không có ai đạt tới cảnh giới đó, năm đó thần điện Vu Nguyệt có Cửu Anh (chín vị anh tài)."

"Trong số 9 người này, có ba người vì sử dụng 9 lần tiên tổ thượng thân mà tử vong, những người còn lại cũng đều là cao thủ đứng đầu, danh chấn một vùng.

"Nhất là chủ thần điện Vu Nguyệt đương nhiệm."

"Có thể nói đó là người mạnh nhất Miêu Tộc bấy giờ, mà người đó cũng không dám tùy tiện sử dụng tiên tổ thượng thân, bởi vì người đó cũng chưa đạt tới cảnh giới kia."

"Đây là theo ghi chép của Vu Nguyệt thần điện."

"Từ thời Đường trở đi, thì người có thể đạt tới cảnh giới kia lại càng thêm hiếm, theo như truyền thuyết ghi chép lại thì Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong là hai người duy nhất thời đó đạt tới cảnh giới kia, về phần từ cuối thời Đường trở đi thì không còn ghi chép gì nữa."

A Lan biết rõ rất nhiều thứ.

Còn tôi lại mù mù mờ mờ. A Lan nhìn xa xăm.

"Loại người như chúng ta chính là nghịch thiên mà đi, có thể tiêu diêu tự tại đã là điều không dễ dàng gì, nói gì đến siêu phàm thoát tục."

A Lan nói xong bèn vươn vai một cái.

"Được rồi, nói nhiều với anh cũng vô dụng, ngày mai dậy sớm một chút, tôi dẫn anh đi Miêu trại."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
03/02/2024 09:00
39
03/02/2024 08:53
35
29/01/2024 11:29
58
27/01/2024 21:30
58
27/01/2024 11:28
60
26/01/2024 10:20
26
26/01/2024 10:19
27
26/01/2024 10:19
33
26/01/2024 10:17
35
26/01/2024 10:15
35
26/01/2024 10:14
47

Bình luận

Nội dung liên quan