Góc Ba Cô

26/01/2024 10:18 66 lượt truy cập

SAU KHI THÀNH NGƯỜI CẢN THI, TÔI TRỞ NÊN VÔ ĐỊCH
Chương 40: Trên đầu chữ sắc có cây đao

Báo cáo

Tôi từ phòng vệ sinh đi ra.

Ngay sau đó sát vách có động tĩnh, là tiếng Tôn Châu gào to: “Yêu nghiệt, đừng hòng hại người!”

Tôi biết là Tôn Châu đã ra tay rồi.

Đúng lúc Thường Ngọc Khôn và Chân Chân ở trong phòng đang muốn ra ngoài xem xét, tôi gỡ lá bùa ẩn thân trên người mình xuống.

Trước tiên nắm lấy cổ tay của Chân Chân.

Quả nhiên lạnh buốt không chút hơi ấm nào, hơn nữa còn không có mạch đập.

“Anh là ai, sao đột nhiên lại…”

Thường Ngọc Khôn còn chưa kịp suy nghĩ gì, tôi lập tức đẩy ngã Chân Chân, tay cầm bùa dán lên trán cô ta.

Đây là bùa khống thi.

Cũng là bùa chú mà người cản thi thường dùng nhất, có thể trấn áp oán khí trong thi thể, khiến họ yên tĩnh trở lại.

Ấy thế mà Chân Chân đã bị dán bùa lại cứ vậy mà đứng lên.

Nhìn tôi lộ ra nụ cười quỷ dị, điều này chứng tỏ trong thi thể không hề có linh hồn, Thường Ngọc Khôn cầm một băng ghế bên cạnh lên, đang nhăm nhăm định đập tôi.

“Mở to mắt của anh ra mà nhìn kĩ đi! Thứ trước mắt anh có phải là người hay không?”

Tôi quát lớn vào mặt Thường Ngọc Khôn, đánh thức hắn.

Hắn quay lại nhìn Chân Chân, do tác dụng của bùa khống thi, nhục linh chi bảo hộ trên người Chân Chân mất đi tác dụng,  thân thể không còn vẹn nguyên, đầy rẫy vết thương của cô ta dần lộ ra.

Là dùng kim chỉ để khâu lại.

Sau đó Chân Chân liền từ từ ngã xuống.

Thường Ngọc Khôn có lẽ chịu không nổi cú sốc, lăn đùng ra đất, mà bên sát vách cũng không còn động tĩnh gì.

“Đi!”

Tôi túm lấy Thường Ngọc Khôn lôi ra khỏi phòng.

Cùng lúc này cảnh tượng trước mắt cũng phát sinh biến hóa, khách sạn tráng lệ ban đầu dã biến thành căn nhà hoang phủ kín bụi bặm.

Tôn Châu cũng dẫn theo người từ phòng bên đi ra.

Luyến Luyến cũng giống như Chân Chân, đã khôi phục lại bộ dạng thi thể ban đầu, còn Thôi Tử Kiện sớm đã bị dọa cho té đái.

Cả người ngơ ngẩn như kẻ mất hồn.

Tôi và Tôn Châu cùng gật đầu, vị trí của chúng tôi bây giờ ở tại lầu 1.

Trong đại sảnh kia còn có một quỷ thắt cổ đang nhìn chúng tôi trừng trừng.

“Có quỷ…!”

Thường Ngọc Khôn nhìn thấy quỷ thắt cổ, lắp bắp hô lên, còn túm chặt áo tôi, không dám rời nửa bước.

Quỷ thắt cổ lại cười lên một tràng quỷ dị, nhìn về phía chúng tôi nói: “Thiên đường có lối các người không đi, Địa Ngục không cửa lại sấn vào!”

“Hỏng chuyện tốt của bọn ta, các ngươi là muốn chết phải không?”

Dứt lời hắn nhào về phía chúng tôi.

Khoảng cách giữa tôi và quỷ thắt cổ gần nhất, tôi tiến hai bước, tay cầm bùa, miệng niệm tụng vu thuật, rồi dán bùa lên người hắn.

Tiếng nổ vang lên.

Quỷ thắt cổ bị đẩy lùi xuống, mà Tôn Châu cũng rút kiếm gỗ đào ra.

“Lâm binh đấu giả, tiếp trận liệt tiền hành!”

“Đấu!”

Kiếm gỗ đào tỏa ra ánh sáng màu đỏ, một kiếm chém xuống, quỷ thắt cổ đã mất đi năng lực hành động, giống như bị trói chặt tại chỗ.

Tiếp theo đó Tôn Châu lầm bầm đọc chú ngữ khó hiểu gì đó.

Quỷ thắt cổ cứ thế nhẹ nhàng bị phong ấn tại chỗ.

Tên quỷ thắt cổ này chỉ là một tên tiểu tốt trong hàng ngũ tiểu quỷ, căn bản không có bản lĩnh gì, thấy năng lực của tôi cùng Tôn Châu đều mạnh như thế vội vàng cầu xin: “Pháp sư tha mạng!”

“Xin pháp sư khai ân, tiểu nhân không làm bậy nữa, cũng không dám nữa.”

Không nghĩ tới hắn sẽ chịu thua nhanh như vậy.

Dù sao thì cũng đã bị thu phục rồi, tiếp đó bị đánh tan thành mây khói cũng là điều không tránh khỏi, quỷ cũng sợ chết, đương nhiên phải ngoan ngoãn cầu xin rồi.

Một màn này cũng đủ khiến Thường Ngọc Khôn và Thôi Tử Kiện thất thần.

Chắc bọn hắn không nghĩ tới thật sự có đạo sĩ, pháp sư, rồi quỷ hồn, hơn nữa đảm bảo còn sống động và kích thích hơn trên TV nhiều.

“Nói! Kẻ nào đứng đằng sau khống chế nơi này!”

Tôi hỏi quỷ thắt cổ.

Từ sau khi tôi tiếp xúc với nhục linh chi, về cơ bản tôi có thể kết luận, nơi này có người bày cục, lợi dụng tà thuật để đạt được mục đích đen tối.

“Tôi…Tôi không biết.”

Tôn Châu hừ lạnh một tiếng, quỷ thắt cổ bắt đầu thống khổ kêu rên, hắn liên tục van xin, gấp gáp nói: “Pháp sư khai ân! Tôi thực sự không biết!”

“Tôi vốn chỉ là cô hồn dã quỷ trong núi, năm đó vì đầu tư thất bại, nhất thời nghĩ quẩn tự sát trong núi Song Phong này.”

“Sau đó có hai pháp sư vô cùng lợi hại đến khống chế tôi, bảo tôi quản lý cái nhà hoang này, nếu như biểu hiện tốt sẽ cho tôi đi đầu thai chuyển thế.”

Quỷ thắt cổ đều là do muốn được đi đầu thai.

Lời này xem ra cũng rất đáng tin.

Nếu thật sự có tà thuật bày cục, tất nhiên sẽ không để bọn cô hồn dã quỷ biết rõ được mục đích thực sự của bọn chúng.

Tôn Châu lúc này mới thu lại pháp thuật.

Ngay sau đó tôi lại hỏi: “Tôi hỏi ông, gần đây nhất có thi thể nào mới tới đây không?”

“Có, ngay trên lầu hai.”

“Là một cô gái trẻ cỡ hai mươi mấy tuổi, hình như chết rất thê thảm, trên người chỗ nào cũng là vết khâu.”

“Ngoài ra có lần tôi lờ mờ nghe được hai pháp sư kia nói chuyện, còn có cái gì mà thể chất Thuần Dương, đáng tiếc là có người phá cục nên thất thủ.”

Quỷ thắt cổ vì không muốn bị tan thành mây khói, nên có gì cũng khai tuốt ra.

Mà trong lòng tôi cũng hơi động.

Thể chất Thuần Dương, chẳng lẽ đang nói đến Tô Mộc?

Hoàn toàn có khả năng, về phần kẻ phá cục kia, chắc chính là tôi rồi.

Ngay sau đó, Tôn Châu liền đặt câu hỏi: “Những pháp sư kia rốt cục muốn tính toán chuyện gì?”

Quỷ thắt cổ trả lời: “Tôi cũng không biết nữa.”

“Tôi chỉ phụ trách giữ cửa, về phần những pháp sư kia, mỗi tháng đều sẽ chuẩn bị hai thi thể nữ, khi nào thi thể cũ không dùng được nữa thì sẽ lập tức bị thay thế.”

“Ước chừng ba bốn ngày sẽ lại có mấy thanh niên trẻ đến đây, vui vẻ mấy ngày, đến khi tinh khí mất hết sẽ bị ném vào trong núi.”

Nhưng gì quỷ thắt cổ nói cũng là điều duy nhất mà hắn nắm rõ.

Ngay sau đó chỉ nghe thấy Thường Ngọc Khôn ậm ọe nôn mửa, cảm giác hai ngày cùng một cái xác chết ân ái vui vẻ, hắn mới nôn mửa chứ chưa ngất xỉu cũng coi như tâm lý có khả năng chịu đựng tốt rồi.

“Pháp sư, những gì tôi biết đều đã nói hết với các ngài rồi, xin hãy thả tôi đi!”

Quỷ thắt cổ vẫn muốn xin tha.

Tôn Châu lại nhìn về phía tôi nói: “Anh định xử lý như thế nào?”

“Cậu quyết định đi!”

Tôn Châu chắp tay trước ngực, một ngọn lửa xanh lam thiêu đốt thân thể quỷ thắt cổ, hắn kêu lên thống khổ, nhưng âm thanh không cách nào truyền tới.

Ngọn lửa đem hắn thiêu rụi triệt để, không còn chút gì.

Trên đời này, quỷ thắt cổ là đáng thương nhất.

Loại quỷ tự sát này, sẽ bị đày vào tầng địa ngục thứ mười bốn của Địa Phủ, chịu nỗi thống khổ chết oan, cuối cùng thần hồn cũng tiêu tán.

Đương nhiên có vài quỷ hồn Âm Gian không nhận.

Lưu lại dương gian, hoặc là bị tà thuật sư lợi dụng, hoặc là trở thành sát thần, gieo họa thế nhân, loại tình huống này không bằng bị đánh cho thần hồn tiêu tán còn hơn.

“Nếu như thi thể ngay tại lầu hai thì chúng ta lên đó xem sao.”

Tôn Châu định đi nhưng bị tôi ngăn lại.

“Khoan đã!”

“Còn hai tên vướng víu này nữa, hơn nữa cái thôn Âm Dương này cô hồn rất nhiều, tạm thời chưa nói đến âm hồn trong thôn, chỉ riêng rắn rết trùng độc ở chốn rừng thiêng nước độc này cũng để bọn họ ăn đủ rồi.”

Có thể nói với tình trạng của hai người này, muốn rời khỏi núi Song Phong còn khó hơn lên trời.

Tôn Châu lạnh mặt nói: “Đó cũng là số mệnh của bọn họ!”

“Trên đầu chữ sắc có cây đao, nếu bản thân bọn họ lựa chọn con đường này, chúng ta cũng không có trách nhiệm phải cứu họ.”

Thường Ngọc Khôn và Thôi Tử Kiện vội vàng quỳ xuống dập đầu.

“Pháp sư, chúng tôi sai rồi.”

“Chúng tôi không dám nữa, xin hãy cứu chúng tôi với, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẽ trả.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
03/02/2024 09:00
39
03/02/2024 08:53
35
29/01/2024 11:29
58
27/01/2024 21:30
58
27/01/2024 11:28
60
26/01/2024 10:20
26
26/01/2024 10:19
27
26/01/2024 10:19
33
26/01/2024 10:17
35
26/01/2024 10:15
35
26/01/2024 10:14
47

Bình luận

Nội dung liên quan