Góc Ba Cô

26/01/2024 10:19 70 lượt truy cập

SAU KHI THÀNH NGƯỜI CẢN THI, TÔI TRỞ NÊN VÔ ĐỊCH
Chương 41: Giả trang Âm sai

Báo cáo

Tôn Châu nghe được chữ tiền này, khuôn mặt lộ ra vẻ ghét bỏ.

Tất nhiên là cậu ta ghét rồi.

Tôn Châu chính là truyền nhân của Đạo Gia chính tông.

Người tu đạo chú trọng hai điểm.

Tiêu dao, trường sinh, đây cũng là chủ đề dính dáng đến toàn bộ người tu đạo trên đời. Đối với Đạo Gia, lão già điên có đánh giá rất thẳng thắn.

Đạo Gia theo đuổi tiêu dao cùng trường sinh

Nhưng trường sinh vốn là điều viển vông xa vời, vì vậy Đạo lại sáng lập một con đường mới, tuy có khác lối nhưng tác dụng tương tự với chữ Hiệp.1

Kẻ tu đạo, lấy cứu vớt muôn dân làm nhiệm vụ của mình.

Cũng có cách nói là Thịnh thế ẩn cư hỏi trời cao, loạn thời nghĩa lớn cứu muôn dân.

Trái lại, Tôn Châu có chút mâu thuẫn với tư tưởng của Đạo Gia .

Dường như cậu ta không mấy hứng thú đối với chuyện hành hiệp trượng nghĩa cứu người.

“Chàng trai, thực ra cậu cũng phải nhìn sâu một chút, con người dù sao cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, huống hồ bọn họ cũng không làm hại đến ai, chỉ do một phút bốc đồng mà ra.”

“Giả sử, bọn họ thật sự vi phạm pháp luật, theo lý sẽ phải chịu báo ứng, nhưng xã hội bây giờ cởi mở hơn rồi, anh tình tôi nguyện, tôi thấy bọn họ cũng khó mà kiềm chế được.”

“Huống hồ lại là bị tà thuật che mắt, chung quy cũng xem như là người bị hại.”

“Tôi nghĩ chúng ta cũng nên đưa họ xuống núi, ít nhất là tới trấn Song Khê.”

Tôn Châu nhíu mày: “Mắt thấy chúng ta có thể tìm được thi thể Chu Hiểu Linh, hoàn thành nhiệm vụ rồi, giờ còn đưa hai tên này xuống núi, lỡ như mấy kẻ đằng sau bố trí cục diện này lại giở trò, đem thi thể giấu đi thì làm sao?”

“Điểm này cậu có thể yên tâm.”

Tôi vỗ ngực bảo đảm: “Có lẽ tôi đã biết mấy kẻ này rốt cục muốn làm cái gì rồi, hơn nữa trước khi tìm được thi thể hoàn mỹ thứ hai, chắc bọn họ sẽ không trở về đâu.”

Ở lầu hai có vật cản.

Cũng không phải là cản trở vật lý, đúng hơn là có một trận pháp.

Trận pháp này cần hai người mới phá được, vì vậy Tôn Châu vẫn cần tôi trợ giúp.

Hắn trừng mắt nhìn Thường Ngọc Khôn và Thôi Tử Kiện, suy tính một hồi rồi nói: “Cũng phải, để hai tên này ở đây, có khả năng sẽ trở thành phiền toái.”

“Trước mắt cứ đưa bọn hắn xuống núi đã.”

Tôn Châu đồng ý, tôi bèn lấy ra hai cái mũ giấy.

“Hai người đội mũ này vào.”

Đây là kiểu mũ của quan viên thời cổ đại, có điều phía bên trên lại vẽ chữ Tốt.

Cũng có nghĩa là Âm sai, đây là một trong những thủ đoạn mà người cản thi thường sử dụng khi đi qua một vài vùng đất nặng âm khí, di chuyển thi thể rất dễ bị cô hồn dã quỷ chú ý.

Nếu lỡ mà xảy ra tranh chấp, sẽ ảnh hưởng đến lộ trình.

Vì để tránh phiền toái, người cản thi đều sẽ đội mũ Âm Sai cho thi thể, hơn nữa để cho bọn họ cầm theo đèn Trường Minh.

Như vậy cô hồn dã quỷ sẽ không dám lại gần.

Tôi lấy ra cái đèn lồng, phía trên có viết chữ Minh.

Thắp nến bên trong, ngọn lửa toát ra màu xanh lam u ám, đưa cho hai người kia cầm.

“Nhớ kỹ, lát nữa đi theo sát tôi, trông thấy gì nghe thấy gì cũng mặc kệ, chỉ được tiến về phía trước thôi.”

Hai người liên tục gật đầu.

Tôi đi phía đằng trước, kéo vành mũ xuống.

Tôn Châu bọc hậu, chúng tôi đi ra khỏi nhà hoang, bên trong thôn Âm Dương quả nhiên còn vô số oan hồn, mắt thường cũng nhìn thấy được.

Thường Ngọc Khôn cùng Thôi Tử Kiện đến thở mạnh cũng không dám.

Tôi đi phía trước, chuông trong tay khẽ lắc lư.

“Âm sai xuất hành, bách quỷ né tránh!”

Tôn Châu giờ đây cũng trở thành người cản thi, oan hồn chung quanh quả nhiên không dám bén mảng, còn Thôi Tử Kiện và Thường Ngọc Khôn trong mắt bọn chúng chính là bộ dạng của Âm sai.

Một đường nhanh chóng rút khỏi thôn Âm Dương.

Mất cỡ nửa giờ mới xuống núi, đến được thị trấn Song Khê.

Khách sạn cách đó không xa vẫn còn mở cửa, tôi nói với Thường Ngọc Khôn: “Các người đi tìm chỗ ngủ trọ đi, sau đó tốt nhất vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, những ngày sau này sợ rằng không dễ chịu đâu.”

Tình trạng của Thường Ngọc Khôn có vẻ hơi suy nhược.

Thôi Tử Kiện miễn cưỡng coi như bình thường, nhưng cũng hao tổn không ít tinh lực, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, phải nằm bẹp một năm vẫn còn nhẹ.

Nhất là Thường Ngọc Khôn, nếu như không chăm sóc sức khỏe cẩn thận thì mất mạng cũng không có gì lạ.

Tôn Châu lạnh lùng nhắc nhở thêm: “Mặt khác, chuyện này các anh tốt nhất là chôn kĩ trong lòng, đừng có mà nhiều chuyện.”

Hai người họ liên tục cảm ơn, trả mũ Âm Sai cùng đèn Trường Minh lại cho tôi, rồi cắm đầu chạy về khách sạn.

Coi như còn nhặt lại cái mạng.

Hai người họ cuối cùng cũng thoát, nhưng tôi với Tôn Châu thì còn phải quay lại.

Trên đường lên núi, Tôn Châu hỏi tôi: “Anh có phải có manh mối gì rồi không?”

Tôi gật đầu: “Vu thuật nhất mạch, người khống thi hình nhân.”

Tôn Châu dừng bước, dưới ánh trăng, tôi có thể thấy được vẻ mặt có chút căng thẳng của cậu ta, có điều ngay sau đó lại trở nên nghiêm trọng.

“Đó là thứ như thế nào?”

Tôi hơi mù mờ, nhìn từ biểu cảm căng thẳng của cậu ta, hệt như đã biết được lai lịch của người khống thi, nhưng sao cậu ta lại hỏi tôi người khống thi là thứ gì.

Tôi không hỏi nhiều, mà chỉ giải thích cho cậu ta người khống thi là gì.

Vùng Vân-Quý-Xuyên,2 ngày xưa được gọi là Nam Man, là bởi vì sự tồn tại của văn hóa vu thuật rất phổ biến, hơn nữa loại văn hóa này cũng ảnh hưởng đến nhiều khu vực xung quanh, cùng với toàn bộ Đông Nam Á.

Ba trường phái vu thuật lớn được nhiều người biết đến nhất chính là cổ thuật, giáng đầu và độc thuật.

Trong đó người khống thi thuộc về phái cổ thuật, nhánh Tà.

Người khống thi còn lâu đời hơn so với người cản thi, vào thời chiến loạn, người khống thi cực kì đắc thế, thậm chí còn có thể điều khiển cả vạn quân đội tham gia chiến tranh.

Mà người khống thi cũng không thờ phụng Tổ Vu.

Mà là một loại Bạt.

Cũng chính là Cương thi, tương truyền loại Bạt này chính là bộ hạ cũ của Xi Vưu, bị Hoàng đế chém chết, oán khí khó tiêu, sau đó bị cao nhân phong ấn.

Nhưng mà vùng đất phong ấn có phong thủy thay đổi bất ngờ.

Nơi này trở thành nơi tích tụ khí đầm lầy3, ban ngày mặt trời chiếu, ban đêm khí đầm lầy che đỉnh, thi khí năm trăm năm không tiêu tán, hóa thành Cương.

Năm trăm năm sau, xương trắng mọc ra thịt, một ngàn năm sau thịt sinh ra da đen, hai ngàn năm da đen mọc lông, ba ngàn năm trong phạm vi trăm dặm một cọng cỏ khô cũng không mọc được, hạn hán nóng bức, bốn nghìn năm phá đất trồi lên, chính là Hống.

Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết.

Tổ sư gia mà người khống thi thờ phụng chính là Hống.

Những người này đa phần là hành tung bí ẩn, coi như trong giới tà thuật cũng cực kì hiếm thấy, lợi dụng thủ đoạn đặc thù, khống chế thi thể đi làm chuyện xấu.

Nghe xong giải thích của tôi, Tôn Châu biểu lộ càng nghiêm trọng.

“Vậy ý anh nói, hai người khống thi này rất khó đối phó?”

Tôi gật đầu, có lẽ cả tôi lẫn Tôn Châu liên thủ cũng chưa chắc ăn được bọn họ, thủ đoạn của người khống thi vốn đã ngoan độc, lại còn là tu luyện tà thuật nữa.

Vì thế, tôi phân tích thêm: “Mấy kẻ khống thi này, khống thế thi thể tại Đào Nguyên thành, lợi dụng sắc đẹp quyến rũ đàn ông, hút đi tam nguyên tinh – khí – thần của bọn họ, không biết đã làm vậy bao lâu rồi.”

“Tu vi cỡ đó chỉ sợ không phải mấy kẻ tiểu tốt như tôi và cậu có thể đối phó.”

Tôi tính thế nào cũng không quá ba năm lăn lộn giang hồ.

Còn Tôn Châu này, tôi không rõ lắm nhưng đoán chừng cũng không quá hai mươi tuổi, hơn nữa tôi còn có một việc muốn nói cho cậu ta biết.

“Khi tôi còn ở tỉnh thành, trong lúc giải oan cho Tô Hiểu Linh đã gặp phải một chuyện.”

Tôi đem chuyện của Tô Mộc kể hết lại cho Tôn Châu nghe.

Cậu ta cũng ý thức được tôi chính là người phá cục mà quỷ thắt cổ nhắc tới, tôi nói: “Chuyện của Tô Mộc, bọn họ không có cách nào tiếp tục, không có nghĩa bọn họ sẽ buông tha cho cô ấy.”

“Theo ý kiến của tôi, chúng ta cần phá giải cục diện này.”

“Cứng đối cứng chắc chắn là không được.”

Tôn Châu đồng ý với ý kiến của tôi, theo phân tích thì tình hình hiện tại vô cùng bất lợi với chúng tôi.

  1. Hiệp ở đây trong đại hiệp, hành hiệp trượng nghĩa, giúp dân cứu đời ↩︎
  2. cách gọi tắt cho vùng Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên ↩︎
  3. là hỗn hợp khí gồm mê-tan và một lượng nhỏ H2S, CO2… hình thành ở bãi bồi, đầm lầy ↩︎

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
03/02/2024 09:00
39
03/02/2024 08:53
35
29/01/2024 11:29
58
27/01/2024 21:30
58
27/01/2024 11:28
60
26/01/2024 10:20
26
26/01/2024 10:19
27
26/01/2024 10:19
33
26/01/2024 10:17
35
26/01/2024 10:15
35
26/01/2024 10:14
47

Bình luận

Nội dung liên quan