Rắn Mập Muốn Giảm Cân

19/12/2023 11:15 266 lượt truy cập

Trà Xanh biến thành mèo.
Chương 11 - 15

Báo cáo

11.

 

 

Cuối tuần, Lục Tầm gọi điện thoại tới nói phải đi công tác chừng một tuần nên đành phiền tôi chăm sóc Diệu Diệu chừng một tuần.

 

 

Tôi đang đánh răng, điện thoại bật loa ngoài, kêu anh ta nhắc lại. Anh ta đành lặp lại một lần nữa. Diệu Diệu đứng bên khẽ ‘Miêu’ một tiếng, giọng điệu dài ra, giống như tiếc nuối lại than thở. Lục Tầm nghe thấy vậy, vui vẻ cười hì hì: "Tuần tới anh về rồi, chờ anh nhé!"

 

 

Tôi cúp điện thoại, cố ra vẻ hung dữ, đi từng bước về phía Diệu Diệu: "Bây giờ tôi đưa cô đến chỗ Lục Tầm để cô đi cùng bé cưng của mình đi công tác nhé!"

 

 

Nó phi vèo lên ghế salon, khẽ lắc đầu với tôi. Tôi cười hì hì, mèo giả ngu, à không đúng, là đồ phụ nữ ngốc.

 

 

Vệ sinh cá nhân xong, tôi đưa Diệu Diệu ra ngoài,hôm nay tinh thần của nó rất tốt nhưng dựa theo kế hoạch của chúng tôi, nó vẫn giả vờ yếu ớt, không có sức lực.

 

 

Mục tiêu là đến bệnh viện thú ý —

 

 

Vẫn là bác sĩ Triệu đón tiếp chúng tôi. Anh ta trông khá trẻ trung, chừng ngoài ba mươi tuổi, tóc ngắn, mắt nhỏ, có một nốt ruồi đỏ to bằng hạt gạo ở góc dưới, bên phải môi, điều này trông anh ta rất đặc biệt.

 

 

Anh ta vừa thấy chúng tôi thì thấy kinh ngạc: "Diệu Diệu vẫn chưa khỏe sao?"

 

 

Tôi cố ra vẻ lo âu, thiếu chút nữa là khóc lên, Diệu Diệu phối hợp yếu ớt rên một tiếng. Bác sĩ Triệu vội vàng ôm lấy Diệu Diệu, kiểm tra một lúc rồi nói với tôi: "Kì lạ thật, các chỉ số đều bình thường mà! Như vậy đi, trước hết cứ truyền một chai glucose đã rồi chúng ta xem thế nào. Liệu mèo con có phải đang buồn bực chuyện gì không?"

 

 

Tôi lắc đầu một cái: "Bác sĩ Triệu, nếu như không chữa khỏi. . . tôi sắp hết tiền rồi, aiz!"

 

 

 

Bác sĩ Triệu nhíu mày một cái, đôi mắt ti hí khó tin nhìn tôi chằm chằm, nhỏ giọng hỏi: "Đừng nói là cô không cần nó nữa nhé!"

 

 

Tôi không thể làm gì khác mà khó xử gật đầu một cái. Tôi đợi xem anh ta có nói gì nữa không chờ mãi anh ta cũng chẳng nói gì nữa. Tôi đành mở miệng cầu xin: "Bác sĩ Triệu, anh có. . . cách nào hay không?"      

 

 

Khóe môi anh ta giật giật, sau đó nói: "Nếu cô không muốn nuôi nữa có thể an tử hoặc là đối với những chú mèo con mắc bệnh nhẹ nhưng cô không thể nuổi nổi nữa thì bệnh viên của chúng tôi cũng có cơ cấu hợp tác với một trung tâm cứu trợ chó mèo, cô có thể đăng kí, sau đso sẽ có người giúp cô tìm một người nuôi phù hợp!"

 

 

Chính là như thế.

 

 

12.

 

Hà Diệu Diệu nói với tôi lúc cô ta ở nước ngoài cũng đã từng nuôi một bé mèo. Lúc ấy mèo con bị bệnh nặng, bệnh viện cũng giới thiệu dịch vụ an tử cho cô ta. Cô ta đón nhận việc này.

 

 

Sau đó, cô ta vẫn luôn nhớ tới bé mèo kia, nên đã đến bệnh viên để thăm bé mèo nhưng bệnh viện đó luôn kiếm cớ từ chối. Cô ta nhận thấy việc này có gì đó bất bình thường nên điều tra lại phát hiện thuốc an tử cho mèo là giả, bệnh viện có hợp tác ngầm với một tổ chức lạm dụng mèo.

 

 

Những sinh mạng nhỏ này vốn dĩ có thể an ổn rời khỏi thế giới này nhưng cuối cùng lại bị sát hại cực kỳ tàn nhẫn. Chu Cảnh chính là một thành viên trong đó. Sau khi báo cảnh sát, bệnh viện bị đóng cửa, tổ chức kia cũng bị xóa bỏ, Chu Cảnh cũng ngồi tù. Lúc đó móng nhỏ của mèo con gõ rất mạnh lên bàn phím: "Không thể tha cho anh ta!"

 

 

Tôi có thể cảm nhận được cô ta cực kỳ tức giận.

 

 

Tôi vẫn chưa kí tên, nhờ bác sĩ Triệu đề cử một vài người muốn nhận nuôi, nói tôi muốn nói chuyện với họ thêm. Anh ta xoay người gọi điện thoại và chỉ sau 15 phút, Chu Cảnh đã xuất hiện.

 

 

13.

 

 

Chu Cảnh vừa thấy tôi, khuôn mặt nghiêm túc bỗng nở nụ cười: "Sở Hi, là cô sao?"

 

 

Tại sao lại là anh ta chứ? Cứu mạng á!

 

 

Tôi giả vờ bình tĩnh, hỏi anh ta: "Hóa ra anh là người phụ trách việc đó à?"

 

 

Anh ta nghiêng đầu, nụ cười đầy thâm ý: "Việc gì chứ?"

 

 

Tôi không nói chỉ nhìn anh ta chằm chằm, chờ anh ta mở miệng trước. Anh ta bật cười: "Dù sao cũng phải kiếm thêm thu nhập, hơn nữa làm những việc liên quan đến động vật nhỏ cũng đúng ý tôi!"

 

 

"Cô thử nói xem sao đột nhiên không muốn nuôi nữa vậy?"

 

 

Tôi đã từng nói chắc như đinh đóng cột với anh ta sẽ không đưa mèo con cho ai khác nuôi. Hơn nữa, không biết anh ta có đọc được tin nhắn lúc trước hay không. Không biết anh ta có nghi ngờ tôi có mưu đồ nào khác không.

 

 

"Bạn trai cũ của tôi sắp rời khỏi đây, chỉ còn tôi nuôi nó, nó lại thường xuyên bị bệnh, tôi. . . Tôi không muốn nuôi nữa!"

 

 

Anh ta nhếch miệng: "Sao lại rời khỏi đây? Không phải lần trước còn tỏ thái độ vẫn còn lưu luyến với cô lắm à?"

 

 

"Niềm vui mới của anh ta ở thành phố khác!"

 

 

Thật xin lỗi anh nhé, Lục Tầm!

 

 

"Cô cũng không cần giải thích với tôi nhiều như vậy, xem chú mèo con kia một chút nhỉ?"    

 

      

Mẹ kiếp, không phải tên khốn nhà anh hỏi à?

 

 

Khả năng diễn xuất của Diệu Diệu rất tốt, lần này vẫn phản kháng với sự đụng chạm của anh ta chẳng qua trông nó càng yếu ớt hơn một chút.

 

 

"Chất lượng rất tốt, chừng một tuần là có thể tìm giúp cô nhà nhận nuôi nó!"

 

 

Anh ta quay người lại, nhắc nhở tôi: "Nhưng mà, một khi đã cho nhà khác nuôi thì sẽ không được phép thăm nom nữa!"

 

 

Nhất định là có vấn đề.  

 

 

14.

 

Tôi khổ sở đợi một tuần. Chu Cảnh ở công ty như cá gặp nước và cũng quan tâm, chăm sóc tôi. Đồng nghiệp trêu chọc anh ta thích tôi và anh ta cũng chưa từng phủ nhận chuyện này.

 

 

Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tôi vẫn có cảm giác không rét mà run, cảm giác như có bùn dính vào người, không thể nào rửa sạch được.

 

 

Trước khi tan làm, Chu Cảnh nói với tôi đã tìm được chủ mới cho Diệu Diệu, họ cũng cần gấp không muốn phải chờ. Nhưng Lục Tầm ngày mai mới quay trở lại.

 

 

Tôi về nhà nói cho Diệu Diệu về chuyện này, thở dài, hỏi nó: "Có sợ không?"

 

 

Móng vuốt nhỏ của nó giờ đã gõ chữ cực kỳ thuần thục: "Tôi là người đã chết một lần rồi!" Lại dừng một chút: "Cô nhớ chú ý an toàn, Lục Tầm còn đang chờ cô đó!"

 

 

Tôi vỗ đầu nhỏ của nó, dịu dàng nói: "Cô mới là người cần phải chú ý an toàn, đừng nói linh tinh nữa!"

 

 

Tôi chuẩn bị cho nó rất nhiều thức ăn mèo. Trước khi đi còn khóc lóc thảm thiết, giả vờ như cực kỳ không nỡ.

 

 

Ngày hôm sau, trước khi đi, bác sĩ Triệu đột nhiên gọi điện cho tôi: "Cô có phải là chủ của Diệu Diệu không?"

 

 

Tôi nói đúng.

 

 

"Mỗi lần tới bệnh viện, đều do tôi chăm sóc Diệu Diệu, nghe nói hôm nay cô phải tặng nó, tôi có chút không nỡ, không biết tôi có thể đi cùng cô không?"

 

 

Tôi hơi ngơ ngác, nhìn Diệu Diệu ở bên cạnh, sau đó nói: "Được."

 

 

Anh ta chắc sẽ không gây chuyện rắc rối gì đâu nhỉ?

 

 

 

15.

 

 

Bác sĩ Triệu lái xe tới đón tôi và Diệu Diệu. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta khi anh ta không mặc áo blouse trắng mà mặc đồ bình thường, trông trẻ trung rất nhiều.

 

 

Có vẻ anh ta ngủ không ngon cho lắm, quầng mắt thâm đen, dường như tâm trạng cũng không quá tốt. Anh ta ngồi phía ghế lái không nói một câu nào. Khi sắp đến nơi, anh ta từ từ đậu xe bên lề đường: "Cô nghĩ kĩ chưa?"

 

 

Tôi gật đầu một cái.

 

 

"Người vẫn đi cùng cô đến bệnh viện thú ý lúc trước chắc là bạn trai cô đúng không? Anh ta có biết chuyện không?"

 

 

Tôi lại bịa chuyện: "Chúng tôi chia tay rồi. Hiện tại Diệu Diệu có như thế nào cũng không liên quan đến anh ta!"

 

 

 

Ánh mắt bác sĩ Triệu thoáng qua chút tiếc hận: "Anh ta đối với cô rất tốt, đối xử với mèo cũng vậy!"

 

 

Xe khởi động lại, không bao lâu đã dừng lại ở một căn biệt thự màu vàng. Người nhận nuôi mèo là một người phụ nữ trung niên, nhìn có vẻ giàu có. Màu son bà ta sử dụng trông cực kỳ diêm dúa.

 

 

Chu Cảnh cũng ở đây, khi thấy tôi tới, anh ta vẫn cười dịu dàng như trước.

 

 

Bác sĩ Triệu xuống xe, lịch sự chào hỏi anh ta. Nụ cười của Chu Cảnh trở nên cứng đờ nhưng vẫn cố gắng thản nhiên đáp lại.

 

 

Tôi đưa Diệu Diệu cho người phụ nữ kia, Chu Cảnh đưa giấy bút tới, là thỏa thuận nuôi dưỡng. Tôi liếc nhìn lần nữa, cuối cùng vẫn không đành lòng. Nếu như Diệu Diệu xảy ra chuyện gì. . . Lục Tầm lại không có ở đây. . .

 

 

Diệu Diệu ở trong ba lô mèo khẽ kêu một tiếng với tôi. Nếu tôi còn chần chờ thì lại càng khiến họ nghi ngờ thêm.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/12/2023 15:21
265
20/12/2023 20:50
218
19/12/2023 11:15
232
18/12/2023 14:07
224
16/12/2023 16:52
314

Bình luận

Nội dung liên quan