Rắn Mập Muốn Giảm Cân

20/12/2023 20:50 250 lượt truy cập

Trà Xanh biến thành mèo.
Chương 16 - 20

Báo cáo

 

16.

 

 

Bàn tay tôi run run, chậm rãi ghi tên tôi trên giấy. ‘Sở Hi’.

 

 

 

Người phụ nữ kia hài lòng cười một tiếng. Sau đó Chu Cảnh ra hiệu nếu không còn vấn đề gì khác thì có thể đi về. Vẫn là bác sĩ Triệu đưa tôi về. Dựa theo kế hoạch ban đầu là tôi sẽ đi vòng vèo một lúc, xem Diệu Diệu bị đưa đến chỗ nào, sẽ gặp chuyện gì và quay clip để làm bằng chứng.

 

 

Nếu như có ai phát hiện thì tôi sẽ nói tôi đi tìm Chu Cảnh, đi tìm dây chuyền tôi vô tình làm rơi.

 

 

Tôi đang định mở miệng nói chuyện với bác sĩ Triệu rằng tôi có việc cứ thả tôi ở ven đường là được.

 

 

Ai ngờ trước khi tôi mở miệng thì xe đã chậm rãi dừng lại: "Sở Hi, nếu hai tiếng nữa tôi không quay trở lại thì cô hãy báo cảnh sát nhé!" Sau đó anh ấy xuống xe, đi men theo đường ven rừng đi về khu biệt thự.

 

 

Đến giờ tôi mới hiểu được ý đồ của anh ấy. Bác sĩ Triệu đã làm việc ở bệnh viện thú y đó nhiều năm, sao có thể không biết được mấy vụ giao dịch ngầm xấu xa như vậy chứ? Hôm nay, anh ấy làm thay chuyện tôi muốn làm.

 

 

Tôi lo lắng nhìn bóng lưng đi xa của anh ấy, bàn tay siết chặt điện thoại di động.

 

 

Cũng không biết Diệu Diệu như thế nào rồi?

 

 

17.

 

 

Một tiếng tôi chờ đợi chẳng khác gì ngồi trên bàn chông. Tin nhắn Wechat đột nhiên vang lên, tôi vội vàng mở xem là tin nhắn do Chu Cảnh gửi. Anh ta hỏi tôi đang ở đâu?

 

 

Sau đó còn gửi thêm bức ảnh chụp Diệu Diệu đang ngoan ngoãn ăn thức ăn mèo.

 

 

Tôi không trả lời nhưng càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Nếu như anh ta muốn thông báo tình hình hiện tại của mèo con vì sao phải hỏi tôi đang ở đâu chứ?

 

 

Nếu như muốn tới tìm tôi thì trong tình hình này anh ta sẽ nói ý là muốn đến tìm tôi, ví dụ như mời ăn cơm hay nói về thỏa thuận.

 

 

Tôi ngồi trong xe, sau đó đổi sang ghế lái, nổ máy cũng báo cảnh sát. Vì dung lượng quá lớn nên mãi tôi mới nhận được video do bác sĩ Triệu gửi tới. Tôi không dám mở đoạn video xem toàn bộ chỉ thấy hình ảnh giới thiệu ban đầu của đoạn clip có một con mèo nhỏ bị mụ đàn bà kia đạp mạnh vào đầu, vẻ mặt nó đau đớn khiến trái tim người khác cũng đau theo.

 

 

Không phải Diệu Diệu. Tôi khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi nơi này.  Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy một chiếc Bentley đang đuổi theo mình với tốc độ rất nhanh. Chắc là Chu Cảnh.

 

 

Anh ta thấy tôi lái đi, điên cuồng gọi điện cho tôi, tôi không thèm để ý đến anh ta, nhanh chóng lái tới đồn cảnh sát gần đây.

 

 

Anh ta lại gửi tin nhắn Wechat tới: [Giao Thừa, cô chạy cái gì chứ?]

 

 

Tin nhắn đầy lỗi chính tả, chắc hẳn là anh ta dùng chức năng chuyển giọng nói thành văn bản.

 

 

{Rắn mập giải thích: Mình xin phép giải thích kĩ hơn đoạn này nhé. Trong tiếng Trung giao thừa (Trừ tịch, 除夕 (đọc là chúxī) còn Sở Hi (楚希 đọc là chǔxī) nên AI nghe nhầm đấy!}

 

 

Thấy tôi vẫn không để ý, hắn ta đã hoàn toàn bại lộ bản chất: [Mau dừng xe, ngoan! Cô biết, không phải tôi không đuổi kịp cô mà!]

 

 

Tôi bị dọa sợ mà nước mắt chảy ròng ròng rồi phát hiện ra trong lúc vô thức luôn gọi tên Lục Tầm. Tên này đúng là đáng chém ngàn đao mà! Bình thường vẫn luôn thể hiện tình cảm với tôi, còn luôn muốn quay lại với tôi mà giời phút này lại chẳng thấy đâu cả.

 

 

18.

 

 

Chưa lái đến đồn cảnh sát, Chu Cảnh đã dồn tôi đến một ngôi nhà bỏ hoang. Tôi cùng đường. Cửa xe bị hắn ta đang dùng sức đập vỡ. Trước khi hắn ta kéo tôi xuống xe, tôi đã gửi video kia cho Lục Tầm, rồi xóa hết lịch sử trò chuyện. Vốn dĩ tôi còn định gửi thêm định vị nhưng di động bị hắn ta đoạn mất, không biết có gửi thành công hay không. Hắn ta gật gù đầu theo nhịp, rồi xóa video kia, hắn ta thở phào nhẹ nhõm: "Hi Hi ngoan nào, xuống xe đi!"

 

 

Tôi khóc lóc thảm thiết, hắn ta thấy tôi không hề động đậy thì tức giận, phá hủy hoàn toàn cửa xe.

 

 

Tôi gào thét kêu cứu, vừa đánh vừa cắn hắn ta. Chu Cảnh chỉ ôm chặt tôi vào lòng, nhỏ giọng an ủi: "Được rồi, được rồi Hi Hi không cần phải sợ! Tôi không cố ý đâu!"

 

 

Tôi nhấc chân, đá vào hạ bộ hắn ta. Hắn bị đâu, chỉ thoáng chốc đã buông lỏng tay. Tôi định bỏ chạy nhưng lại bị anh ta giữ lại, trói chặt trong góc nhà. Tôi nghĩ rằng điều tệ nhất mà anh ta có thể làm là giết tôi ngay tại đây nhưng không ngờ, hắn ta lại khập khiễng đi về chiếc Bentley, mở cốp xe, lấy chiếc lồng mèo mà tôi cực kỳ quen thuộc – là Diệu Diệu.

 

 

19.

 

 

"Hi Hi, tôi thích em nhiều như vậy, sao em không nghe lời vậy chứ?" Đôi mắt Chu Cảnh trở nên đỏ bừng sau cặp kính gọng vàng giống như một tên cuồng sát, tôi có dự cảm không tốt một chút nào.

 

 

Hắn ta lại đứng trước mặt tôi, cúi đầu liếc nhìn Diệu Diệu, khóe miệng nở nụ cười gian xảo: "Còn mày nữa, lại phá hỏng chuyện tốt của tao và Hi Hi!"

 

 

Lồng mèo có khóa, hắn ta lấy một miếng gạch vỡ, đầy bụi đất đập nát khóa.

 

 

Một nhát, hai nhát. . .

 

 

Diệu Diệu bị dọa gào ‘Miêu miêu’ đầy sợ hãi. Tôi giống như phát điên, khổ sở gào thét: "Chu Cảnh, cầu xin anh, đừng làm như vậy!"

 

 

Chu Cảnh định đưa tay bắt lấy Diệu Diệu nhưng thấy nó liều mạng dùng sức cào mạnh vào tay anh ta. Chỉ trong phút chốc, Diệu Diệu nhảy lên định chui ra ngoài nhưng dường như Chu Cảnh đã gặp rất nhiều tình huống này, xoay cổ tay, ép cả người nào sát vào lồng mèo.

 

 

Khóe miệng anh ta nở nụ cười cực kỳ biến thái: "Hi Hi, chắc em chưa bao giờ thấy đúng không?"

 

 

Hắn ta siết chặt cổ Diệu Diệu, tận hưởng cảnh tưởng nó giãy giụa. Và khi thấy nó thoi thóp thì hắn ta lại buông tay: "Hay không?"

 

 

Tôi mắng hắn ta là đồ khốn khiếp, biến thái. Hắn ta buông bàn tay đang nắm Diệu Diệu ra, nhíu mày một cái, tiến lên nâng cằm tôi: "Em nên nói yêu tôi mới đúng!"  

 

 

Vừa nói, anh ta dán đôi môi kinh tởm lên. Tôi nhổ nước bọt vào mặt anh ta.

 

 

Khóe mắt liếc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở ngoài cửa, tôi xui lơ cả người xuống.

 

 

20.

 

 

Nhớ nhung Lục Tầm thật sự có ích, nếu không thì sao anh ấy có thể biết tôi đang gặp nguy hiểm mà về sớm trước một ngày để cứu tôi và Diệu Diệu chứ?

 

 

Trên tay anh ấy cầm một cây gậy gỗ, đánh ngất xỉu Chu Cảnh từ đằng sau. Sau khi tôi được cởi trói, tôi ôm chặt lấy anh ấy, hơi thở quen thuộc ngập tràn cả người tôi. Trong thoáng chống, tôi cảm thấy cực kỳ yên lòng.

 

 

Diệu Diệu vẫn còn tỉnh táo, khi thấy anh ấy tới, nó yêu ớt kêu ‘Miêu’ một tiếng. Nó được Lục Tầm cẩn thận ôm vào lòng, trừng mắt nhìn tôi, trong cực kỳ mệt mỏi. Tôi nói với Lục Tầm rằng tôi không sao cả, cứ cứu Diệu Diệu trước đã.

 

 

Sau nhiều lần xác nhận tôi quả thật không có vấn đề gì, anh ấy mới ôm Diệu Diệu đến một bệnh viện thú y khác. Tôi yếu ớt, hỏi cảnh sát đang đi đằng sau: "Bác sĩ Triệu đâu rồi ạ?"

 

 

Tôi ở bị giữ ở chỗ này lâu như thế thì tình trạng của bác sĩ Triệu sẽ càng khó khăn hơn tôi nhiều.

 

 

Cảnh sát lắc đầu tỏ ý không biết và nó sẽ đi tìm hiểu giúp tôi: "Trong căn biệt thứ ở số 69 đường Hoàn Thị có một người đàn ông có đôi mắt nhỏ, một nốt ruồi son to bằng hạt gạo ở khóe môi, chừng 30 tuổi, đó là bác sĩ Triệu!"

 

 

Vị cảnh sát kia nói đã biết. Hiện trường cực kỳ hỗn loạn, tôi không biết được tình huống ở chỗ biệt thự kia.

 

 

Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện gặp anh ấy. Anh ấy vẫn còn hôn mê. Bác sĩ nói ca phẫu thuật căn bỏ chân đã hoàn thành và rất thành công, anh ấy cần nghỉ ngơi và yêu cầu tôi không được làm phiền.

 

 

Trên mặt bác sĩ Triệu bị quấn băng kín mít khiến tôi không nhìn thấy được đôi mắt hí kia, cũng không thấy được nốt ruồi son to bằng hạt gạo kia đâu nữa. Nhưng khi vừa liếc nhìn người đang nằm trên giường bệnh, tôi đã biết là anh ấy rồi. Dù sao hai chúng tôi đều thích mạo hiểm như nhau mà!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/12/2023 15:21
265
20/12/2023 20:50
218
19/12/2023 11:15
232
18/12/2023 14:07
224
16/12/2023 16:52
314

Bình luận

Nội dung liên quan