Rắn Mập Muốn Giảm Cân

21/12/2023 15:21 290 lượt truy cập

Trà Xanh biến thành mèo.
Chương 21 - 25

Báo cáo

21.

 

Lục Tầm mang cơm trưa tới cho tôi, tôi không có khẩu vị gì nên chỉ đành nói tôi không đói bụng. Anh ấy vẫn kiên nhẫn dỗ dành: "Tiểu Hi, em nhìn này!"

 

 

Anh ấy mở hộp ra, bên trong là một củ cà rốt được khắc chữ ‘Sinh nhật vui vẻ!’

 

 

Tôi nín cười, nhìn dòng chữ được khắc xộc xệch: "Xấu quá đi!"

 

 

"Sinh nhật vui vẻ, cô bé dũng cảm của anh!"

 

 

"Mấy ngày nữa em sẽ mua cho anh một hộp đựng cơm mới!"

 

 

"Được!" Giọng nói của anh ấy rất dịu dàng.

 

 

Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ấy – đó là một ngày nắng đẹp, có một người trong đoàn du lịch đã làm rơi chiếc mũ của anh ở vách đá, anh chàng kia khóc lóc thảm thiết, nói tiếc nuối chiếc mũ quý trị giá 3.000 Tệ này.

 

 

Tôi cầm một cành cây, men theo vách đá và khều lại chiếc mũ cho anh ấy. Mọi người đều khen ngợi tôi dũng cảm. Lục Tầm cũng ở đấy, anh ấy cười đến mi mắt cong lên, cực kỳ đẹp mắt. Rõ ràng tôi còn nghe thấy anh ấy thì thầm một câu: "Thật là một cô bé dũng cảm!"

 

 

Cơm nước xong xuôi, Lục Tầm bày ra dáng vẻ chuẩn bị giáo huấn tôi. Anh không cần mở miệng, tôi cũng biết anh định cảnh cáo tôi, yêu cầu tôi không được phép cậy mạnh, việc gì cũng phải thương lượng với anh.

 

 

Tôi mở miệng phản bác: "Đây là kế hoạch của em và Diệu Diệu!"

 

 

"Diệu Diệu là một con mèo, nó có thể giúp gì cho em không hả? Còn nữa, sao em có thể phát hiện ra chuyện của Chu Cảnh chứ? Quá nguy hiểm!" 

 

 

Tôi không nói gì. Tôi đã nói với anh ấy từ lâu rồi, Diệu Diệu chính là Hà Diệu Diệu nhưng đến tận bây giờ, anh ấy không hề tin mà thôi.

 

 

22.

 

 

Ngày tôi xuất viện, Lục Tầm đến đón tôi cũng đi đón Diệu Diệu về nhà. Diệu Diệu bị thương không nặng nhưng tinh thần rất uể oải.

 

 

Dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể nào chịu được tra tấn như vậy. Nhưng kiểu uể oải này có gì đó kì lạ. Khi tôi gọi ‘Diệu Diệu’ thì nó vẫn ngoan ngoãn trả lời, tôi vươn tay vuốt ve nó thì nó cũng không nhìn tôi với vẻ chán ghét nữa.

 

 

Tôi mở máy vi tính, mở trang soạn thảo văn bản rồi ra hiệu cho nó gõ thì nó chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, dường như không hiểu gì, vui đầu tiếp tục chơi đồ chơi của mình.

 

 

Tôi tụt hứng. Hà Diệu Diệu dường như đã biến mất rồi.

 

 

"Lục Tầm, anh còn bức ảnh chụp nào của anh và Hà Diệu Diệu không?" Tôi không cam lòng, muốn thử lại lần nữa.

 

 

Anh ấy đang phơi quần áo, nghe tôi nói vậy thì sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu: "Tiểu Hi à, tình cảm của anh đối với em ánh trắng chứng giám. Lần này là thật, anh không còn giữ bức ảnh nào cả."

 

 

Tôi cực kỳ thất vọng: "Diệu Diệu hình như đi rồi!"

 

 

"Không phải Diệu Diệu còn ở đây sao?"

 

 

 

"Không phải Diệu Diệu này!"

 

 

 

Anh ấy nghe tôi nói vậy thì đầu óc mơ hồ, tiến lại gần ôm tôi: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa nhé?"

 

 

Không, không qua được. Tôi vẫn đang chờ nó về giành đàn ông với tôi đó.

 

 

23.

 

 

Mỗi ngày, tôi đều sắp xếp thời gian đi thăm bác sĩ Triệu, gọi anh ta và cũng kêu Diệu Diệu’ kêu ‘Miêu Miêu’ vài tiếng với anh ta.

 

 

Rốt cuộc đến ngày thứ 10 thì anh ấy cũng tỉnh lại. Chuyện đầu tiên khi anh ấy tỉnh lại là hỏi tôi: "Diệu Diệu đâu? Mấy bé mèo khác thì sao?"

 

 

Nước mắt tôi chảy dài, nói với anh ấy, nhờ anh mà Diệu Diệu được cứu và những bé mèo khác cũng bình yên vô sự.

 

 

Chu Cảnh và người phụ nữ mập kia còn có mấy tên đàn ông đã đánh anh ấy đều bị bắt vào đồn công an rồi.

 

 

Tôi chân thành nói tiếng cảm ơn với anh ấy: "Bác sĩ Triệu, mau chóng bình phục nhé!"

 

 

Anh ấy cười khổ: "Chân cũng mất rồi mà!"

 

 

Tôi đột nhiên không biết phải an ủi anh ấy như thế nào nhưng anh ấy lại cực kỳ lạc quan: "Tôi là bác sĩ thú ý cũng không phải là vận động viên chạy xa, đâu có kiếm cơm dựa vào đôi chân này đâu chứ?"

 

 

Diệu Diệu đứng bên cạnh mở tròn mắt nhìn anh ấy. Tôi nghĩ, nếu như nó vẫn là Hà Diệu Diệu trước kia thì lúc này chắc hẳn sẽ nhào vào lòng bác sĩ Triệu để thể hiện lòng biết ơn đi.

 

 

Tốt nhất nó tự mình nói cảm ơn đi, tôi cũng không muốn làm thay nó.

 

 

Về đến nhà, cả người tôi rất nặng nhưng vẫn cố gắng mở máy tính ra. Máy tính lâu ngày không được dọn dẹp hiện giờ có rất nhiều văn bản trên màn hình desktop và một tài liệu có tên ‘Ula’ đã thu hút sự chú ý của tôi. Nó được đặt ở góc dưới cùng bên trái, nếu không nhìn kĩ thì rất khó chú ý tới. Khi mở ra, tôi phát hiện đây là nhật ký.

 

 

[Ngày 10 tháng 10: Làm mèo thật mệt, nhưng phát hiện ra có thể dùng móng để gõ chữ rồi, giải quyết xong vấn đề giao tiếp! Thức ăn mèo ăn chẳng ngon tí nào. Nhưng cái người Sở Hi kia lại mua thức ăn mèo thượng hạng, siêu đắt tiền, rất hợp ý mình, nhớ mua thêm nhé!]

 

 

[Ngày 11 tháng 10: Lục Tầm tặng hoa hồng cho cô, sao cô lại vứt chứ? Làm thành hoa khô rất đẹp mà. Người phụ nữ này đúng là chỉ biết phá của! Không biết đúng sai gì cả!]

 

 

[Ngày 16 tháng 10: Viêm dạ dày không quá nghiêm trọng, do tôi cố ý. Tên đàn ông kia có vấn đề cho nên tôi phải đến bệnh viên thú y một chuyến xem sao. Nhưng mà tôi vẫn phải cảm ơn cô đã chăm sóc tôi!. Hơn nữa, hôm nay tôi lại do dự, sợ cô lại ghen, sẽ gây sự với Lục Tầm! Cô ồn ào lắm, cho nên tạm thời tôi sẽ để cho cô ôm một lát!]

 

 

[Ngày 17 tháng 10: Lục Tầm gửi Wechat cho cô, tôi xóa, có tức hay không hả? Cho dù tức cũng chẳng có chuyện gì. Hừ!]

 

 

[Ngày 18 tháng 10: Cô rất dũng cảm, mắt nhìn người của Lục Tầm không tệ đâu!]

 

 

[Ngày 19 tháng 10: Cô lại làm chung với tên khốn kia khiến tôi có chút lo lắng! Thật kì quái, nhưng mà cô nói không sai đâu. Nếu như tôi không thể ở bên cạnh Lục Tầm, nếu đổi nữ chủ nhân khác không bằng người đó là cô thì hơn. Ha ha ha, tôi nói những lời này là nể mặt đống đồ hộp cho mèo kia đó!]

 

 

[Ngày 20 tháng 10: Nếu như vụ tai nạn kia không phát sinh, tôi nhất định sẽ quay trở lại cướp Lục Tầm từ tay cô. Đáng tiếc, hừ!]

 

 

[Ngày 21 tháng 10: Ngày mai sẽ phải đi giải cứu những bé mèo kia. Quả thật tôi có chút sợ hãi. Nếu như tôi bị tên khốn kia đánh chết thì chắc chắn sẽ đau đớn hơn lần tai nạn kia rất nhiều lần đi. Haiz! Sở Hi, cô chưa từng chết nên cô không hiểu nỗi tuyệt vọng trong phút chốc đó. Tôi không hề cố ý muốn cướp đàn ông của cô. Trong mấy phút cuối đời của mình, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, muốn gọi điện thoại để nghe giọng nói của anh ấy! Đó là lần cuối cùng tôi ích kỉ. Tha thứ cho tôi nhé! Nhưng mà thật ra thì tôi đã suy nghĩ thông suốt, sau khi sống lại không phải vì đoạt đàn ông với cô, tôi càng có sứ mạng vinh quang của mình, đó chính là giải cứu những bé mèo kia! Còn cô chỉ là người phàm tục mà thôi, cứ sống mạnh khỏe, trải qua thế giới tình yêu nhỏ bé của mình đi!

 

 

Tôi không biết mình có thể trở về được nữa hay không nên viết thêm nhiều một chút vậy. Lục Tầm đối xử với cô rất tốt, tôi có thể nhìn ra được điều này. Khoảng thời gian trước vì tôi mà hai người đã cãi nhau rất nhiều, thật xin lỗi nhé. Hi vọng hai người có thể làm hòa như lúc ban đầu, cô đừng có ghi hận tôi đấy!

 

 

Nếu như tôi có thể quay lại sẽ xóa hết đoạn này đi! Hì hì! Đúng rồi, đính kèm một trang web. Hừ, nhớ nghĩ tới tôi đấy!]

 

 

25.

 

 

Tôi ngồi trước màn hình mà khóc thút thít, tay run run mở blog cá nhân của Hà Diệu Diệu, cũng là nhật kí của cô ấy lúc còn sống.

 

 

Từ lúc bắt đầu đăng kí cho đến khi cô ấy gặp tai nạn xe cô và qua đời đã chừng mười năm. Trên trang này ghi chép sinh hoạt của cô ấy kĩ càng từng chút một.

 

 

Tôi lăn chuột nhưng cũng không hề nhìn thấy ảnh chụp chung của Lục Tầm và cô ấy. Đến cuối cùng, cô ấy viết hai câu.

 

 

[Không tìm được đúng không? Tôi đã xóa hết rồi!]

 

 

[Hai người mau xóa bỏ quá khứ cho tôi!]

 

 

Qua màn hình máy tính, tôi như sống lại cuộc đời của cô gái mà mình chưa hề gặp mặt này.

 

 

Niềm vui khi nhập học, ngại ngùng trước đối tượng thầm mến, nỗi cô đơn khi ở nơi xứ lạ, nỗi buồn khi chia tay người mình yêu. Dường như tôi trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc với cô ấy thêm lần nữa.

 

 

Tất cả mọi thứ này đều đột ngột kết thúc ở tuổi 25 khi cô ấy đang vui vẻ chuẩn bị về nước.

 

 

Cô ấy nói rằng khi về nước, cô muốn sống ở một căn nhà có một khoảng sân nhỏ và vườn hoa trước nhà. Cô ấy thích nhất là hoa hồng và muốn trồng khắp cả vườn. Cô ấy không quan tâm đến các loại cây ăn trái gì, hoa hồng chính là sinh mạng của cô ấy.

 

 

Cô ấy cũng nói rằng cô ấy có chút nhớ đến chàng trai kia nhưng cô ấy không thể làm phiền cuộc sống của người khác nữa.

 

 

Trong đêm tối, Lục Tầm đi tới, dịu dàng hỏi tại sao tôi còn chưa ngủ. Tôi đóng máy tính lại. Hừ, không thể để anh ấy phát hiện được. Đây là bí mất của riêng tôi và Hà Diệu Diệu.

 

 

Diệu Diệu nằm ở trong ổ mèo bên cạnh, ngáp một cái cực kỳ lười biếng, tôi đi qua bế lấy nó.

 

 

"Đi ngủ thôi!"

 

 

-Toàn văn hoàn-

 

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/12/2023 15:21
265
20/12/2023 20:50
218
19/12/2023 11:15
232
18/12/2023 14:07
224
16/12/2023 16:52
314

Bình luận

Nội dung liên quan