Hoạ.

19/04/2024 08:11 30 lượt truy cập

Truth Or Dare
Chương 10

Báo cáo

10.

 

Đêm khuya, không ai trong chúng tôi đủ dũng cảm để quay lại.

 

Suy cho cùng, Thích Dạ ngày càng trưởng thành, đã biết cách giấu suy nghĩ của mình đi rồi.

 

Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi tin rằng anh ấy có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của tôi.

 

Có lẽ anh ấy thực sự hiểu. Ngày hôm sau gặp lại, hai chúng tôi tỏ ra bình thường, như thể câu chuyện đêm qua không tồn tại. Chúng tôi vẫn làm những gì cần phải làm. Khi rảnh rỗi, chúng tôi không còn giáp mặt mà cãi vã nữa, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên thoải mái hơn.

 

Buổi trưa, tôi trở về khách sạn.

 

Tập tiếp theo, chỉ cần tôi không chọn Thích Dạ thì chúng tôi sẽ không cặp với nhau nữa.

 

Vì vậy, tối hôm đó, tôi đã điền vào phiếu tên một diễn viên mà tôi biết, đồng thời gửi tin nhắn yêu cầu hợp tác cho hắn.

 

Chu Nhất An nhanh chóng đồng ý, thậm chí còn nói đùa: “Không sợ fan nghĩ rằng chúng ta chơi bài phim giả tình thật sao?”

 

Tôi thản nhiên đáp lại: “Bớt xàm đi anh trai, quan hệ của chúng ta là tình bạn cách mạng. Tại sao ta phải khóc vì tình rồi thức trắng đêm chỉ để nổi tiếng?”

 

Đúng vậy, tôi và Chu Nhất An quen nhau từ khi bước vào giới giải trí. Chúng tôi cùng đi lên từ những vai phụ nhỏ bé đến những vai chính. Chính vì thế, cả hai chúng tôi đều hiểu rằng: chỉ có kẻ ngốc mới yêu.

 

Những năm qua, không phải chúng tôi không có scandal, nhưng chúng đều bị fan bóp nát từ trong trứng.

 

Bớt loan tin tào lao, anh chị tôi chỉ tập trung vào sự nghiệp mà thôi!

 

Sáng hôm sau, khi nhận được thẻ nhiệm vụ và kết quả ghép cặp, tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, tôi đã bị vả mặt.

 

Tại nơi tập trung, những vị khách không nhận được sự đồng ý từ người mình muốn ghép cặp có thể tự chọn bạn đồng hành của mình. Thịnh Kim Nguyệt nhất quyết không tin lời đồn, vẫn lựa chọn Thích Dạ.

 

Anh khép hờ đôi mắt, vẻ mặt bình tĩnh, không từ chối.

 

Sau khi ghép cặp xong, tổ chương trình lại đưa ra một yêu cầu oái oăm rằng chúng tôi sẽ phải đi hẹn hò đôi! Thịnh Kim Nguyệt nhanh chóng chạy tới, nắm lấy cánh tay tôi và nói: “Chị Kiều, chúng ta đi chung nhé.”

 

Cô ấy không ngại đổ thêm dầu lửa, thậm chí, lửa càng cháy to thì cô nàng càng thích.

 

“Chị sẽ không chê em đâu, đúng không?” 

 

Vừa nói cô vừa nở nụ cười đầy ẩn ý.

 

Ơ hay, cô này nghĩ tôi không dám đó hả?

 

“Sao cũng được.” Tôi dứt khoát trả lời.

 

Thịnh Kim Nguyệt cười vui vẻ: “Hoan hô, vui quá!”

 

Chu Nhất An đứng ở bên cạnh, hơi cúi người cười nhạo Thịnh Kim Nguyệt: “Hình như em gặp phải vấn đề lớn rồi. Bạn trai cũ của em gái anh sẽ làm tình với em ư?”

 

“Anh không biết gì cả.” Thịnh Kim Nguyệt âm thầm trợn mắt: “Con người giống như một sản phẩm vậy. Chúng đều phải qua tay người kiểm tra chất lượng rồi mới rời khỏi nhà máy được. Có như vậy thì người dùng mới yên tâm khi sử dụng chứ.”

 

“...” Sao tôi lại thành nhân viên kiểm tra chất lượng rồi?

 

Sự thực chứng minh, hẹn hò đôi thú vị hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi.

 

Lịch trình ngày đầu tiên: leo núi.

 

Đây là môn thể thao mà tôi ghét nhất. Hơn nữa, trên đường đi, hở chút là Thịnh Kim Nguyệt lại hỏi Thích Dạ có khát không, có mệt không.

 

Thích Dạ tỏ vẻ thờ ơ, không đáp lời, nhưng điều đó cũng không thể làm giảm ý chí rực lửa của Thịnh Kim Nguyệt.

 

Cứ đi một đoạn là Thịnh Kim Nguyệt lại lấy nước khoáng cho Thích Dạ, hoặc lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh.

 

Hai người trò chuyện với nhau như chốn không người. Lúc đầu tôi khá bình tĩnh, nhưng càng đi thì tôi càng trở nên cáu kỉnh. Có lẽ vì đường núi quá dốc khiến tim tôi tăng nhịp chăng?

 

Vì không muốn nghe cuộc trò chuyện nhàm chán của họ, tôi đã tăng tốc độ đi mà chẳng quan tâm ống kính.

 

Ngoại trừ khiêu vũ thì tôi không thích các môn thể thao khác lắm. Trước đây, khi Thích Dạ đưa tôi đi leo núi, tôi rất lười biếng và không chịu di chuyển.

 

Anh ấy nói rằng thể chất của tôi rất kém, không tham gia các hoạt động thể thao được.

 

Mỗi lần tôi không chịu nhấc bước, anh đều có đủ kiên nhẫn để đồng hành cùng tôi cho đến khi tôi leo lên được đỉnh núi. Khi đó, anh sẽ xoa đầu tôi và khen ngợi: “Giỏi lắm!”

 

Lúc này, tôi dừng lại trên đỉnh núi, đá những viên đá nhỏ dưới chân mình và thầm chửi: “Rồi có ngày tôi cho anh biết tay!”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
19/04/2024 18:18
5
19/04/2024 08:21
5
19/04/2024 08:20
5
19/04/2024 08:19
5
19/04/2024 08:19
3
19/04/2024 08:18
3
19/04/2024 08:18
4
19/04/2024 08:17
4
19/04/2024 08:16
7
19/04/2024 08:16
8
19/04/2024 08:15
9
19/04/2024 08:15
8
19/04/2024 08:14
8
19/04/2024 08:13
8
19/04/2024 08:13
7
19/04/2024 08:12
7
19/04/2024 08:11
9
19/04/2024 08:11
9
19/04/2024 08:10
10
19/04/2024 08:10
11
19/04/2024 08:09
10
19/04/2024 08:08
12
19/04/2024 08:07
15
19/04/2024 08:06
14
19/04/2024 08:06
15
19/04/2024 08:05
23

Bình luận

Nội dung liên quan