Hoạ.

19/04/2024 08:19 22 lượt truy cập

Truth Or Dare
Chương 22

Báo cáo

22.

 

“Dừng.” Tôi lắc đầu, che giấu cảm xúc của mình: “Chúng ta đã trở thành những người tốt hơn sau khi chia tay, điều đó thật tốt.”

 

Anh đã biết yêu, nhưng tôi không còn yêu nữa.

 

Hối tiếc?

 

Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi đã yêu nhau quá sớm nên không thấy được những điều tốt đẹp nhất ở nhau.

 

Trên đường trở lại bệnh viện, Thích Dạ không nói gì.

 

Cả ngày nay tôi chưa chợp mắt được lúc nào, không giấu được sự mệt mỏi: “Anh về đi.” 

 

Anh dựa vào tường, nhìn tôi: “Đêm qua em không ngủ?”

 

Tôi im lặng.

 

Tần Uyển nhìn Thích Dạ rồi níu tay áo tôi: “Tiểu Kiều, tối nay có dì ở đây với bố con là được rồi. Con đưa bạn trai về nhà nghỉ ngơi đi.”

 

Tôi giải thích: “Anh ấy không phải là bạn trai của tôi.”

 

“Ồ.” Tần Uyển nhỏ giọng thuyết phục tôi: “Người ta đã mất công tới đây rồi, phải hay không thì mình cũng nên giữ phép.”

 

Này, tôi thấy anh cười đấy nhé.

 

Tần Uyển nói tiếp: “Viện trưởng vừa mới tìm dì nói chuyện. Bọn họ đã mời chuyên gia tới đây, bố con sẽ không sao đâu. Con cứ về nghỉ đi.”

 

Tôi nghĩ đến sự giúp đỡ của Thích Dạ, kìm lại câu chửi đã ra tới miệng. Người ta đã giúp mình mà giờ cãi nhau thì có vẻ vô ơn quá.

 

“Đi thôi.” Cuối cùng, tôi thỏa hiệp và dẫn anh ra ngoài.

 

Anh nói thẳng: “Ngồi ghế phụ.”

 

Sáng nay tôi vừa tông vào xe người khác nên không có quyền phản đối.

 

Tuy nhiên, tôi không thể đưa anh về nhà. Mỗi khi chúng tôi đi ngang qua một khách sạn nào đó trên đường, tôi đều đuổi anh xuống xe.

 

Ấy vậy nhưng anh vẫn giữ vững tay lái, không hề để ý đến tôi.

 

Tới khi xe dừng trước nhà tôi, anh mới quay sang cười với tôi: “Cô ơi, dạo này cô hơi ồn ào đấy.”

 

Nói xong, anh quay người bỏ đi, để lại tôi bơ vơ trong gió.

 

Quả nhiên, dù có thay đổi thế nào thì anh ta cũng không thể thay đổi được tính chó của mình.

 

Đã hơn ba mươi tiếng tôi chưa ngủ. Dù mới hơn bảy giờ tối, tôi vừa ngã xuống giường đã ngủ thiếp đi.

 

Buổi sáng, Thích Dạ đã đợi sẵn ở cửa.

 

Người đàn ông tựa vào xe tôi đưa cho tôi một túi đồ: “Bữa sáng.”

 

Tôi thấy trong túi có món món hoành thánh tôi thích. Chỉ là quán bán món này ở tận phía đông thành phố cơ. Nhà tôi ở phía nam, rốt cuộc đêm qua anh ta có ngủ không vậy?

 

“Cảm ơn.” 

 

Ở anh luôn có sự kiên trì cho đến khi đạt được mục tiêu. Vì vậy, hãy để anh ấy làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.

 

Có lẽ sau một thời gian dài, anh ấy sẽ mất hứng thú và dừng lại.

 

Với suy nghĩ này, tôi đã nói chuyện với anh ấy một cách bình tĩnh.

 

Nhiều khi tôi rất tức giận và cố gắng chọc tức anh, nhưng dường như anh không để ý đến mấy trò vặt vãnh của tôi. Chúng tôi cứ đến rồi đi, hoàn toàn khác với cách chúng tôi thân thiết khi còn yêu nhau. Thật sự thì tình hình hiện tại dễ thở hơn nhiều.

 

Bố tôi cũng đã dần ổn định lại sau cuộc phẫu thuật thứ hai.

 

Tôi gặp Thích Dạ nhiều hơn. Có vẻ ông ấy đã nhận ra điều gì đó, ông hỏi tôi: “Có phải vẫn là người đó không?” 

 

Khi đó tôi mới nhớ ra bố tôi đã từng gặp anh ấy.

 

Tại đám tang của mẹ tôi.

 

23.

 

Quá khứ phủ bụi dần được mở ra.

 

Trong trí nhớ của tôi, mối quan hệ giữa bố mẹ tôi không được tốt lắm. Họ đều là những người có học thức nên không hay cãi vã, nhưng lại đối xử với nhau như người dưng đã nhiều năm.

 

Bố tôi hiếm khi ở nhà, mà nếu có thì cũng coi như mẹ tôi không tồn tại.

 

Khi tôi còn nhỏ, ông nghĩ tôi không nhớ gì nên luôn cằn nhằn: “Bé ơi, nếu không có bé thì bố sẽ không về nhà này đâu.”

 

Ông không biết rằng tôi luôn ghi nhớ lời ông nói.

 

Tôi được mẹ nuôi dưỡng nên đương nhiên cán cân tình cảm sẽ nghiêng về phía mẹ. Sự oán giận của tôi đối với bố ngày càng lớn khi ông phớt lờ mẹ tôi hết lần này tới lần khác.

 

Ông không quan tâm đến hạnh phúc, giận dữ hay đau buồn của mẹ tôi. Ngay cả khi bà bị bệnh rồi chế/t ông cũng không để ý.

 

Lớn lên trong môi trường như vậy, từ nhỏ tôi đã rất nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn.

 

Hay nói thẳng là thiếu tình thương

 

Vì vậy, khi Thích Dạ đưa tay về phía tôi, tôi đã coi anh như tia sáng, dùng hết sức để đuổi theo bước chân anh.

 

Mùa đông thứ hai tôi và Thích Dạ ở bên nhau, có một chuyện xảy ra đã khiến tôi suy sụp.

 

Đó là một buổi chiều bình thường, tôi nhận được điện thoại từ nhà nói mẹ tôi đã nhập viện. Bà bị bệnh đã lâu nhưng lại không nói cho ai biết. Mãi đến khi bà ngất xỉu, mọi người mới vội vàng đưa bà tới bệnh viện.

 

Bố tôi không nói chi tiết nhưng ý của ông là mẹ đang đợi tôi về.

 

Mùa đông năm đó rất lạnh, thành phố phải dừng nhiều hoạt động do có trận bão tuyết lớn.

 

Thích Dạ chở tôi về nhà. Đường về đầy gió và tuyết, dù có tài giỏi đến đâu, anh vẫn phải lái xe chậm hơn bình thường hơn một tiếng.

 

Tôi không gặp được mẹ lần cuối.

 

Trong hành lang tối tăm của bệnh viện, tôi ôm chặt anh mà khóc: “Thích Dạ, em không còn mẹ rồi.”

 

Lúc đó, tôi cảm giác như cả bầu trời của mình đã sụp đổ.

 

Sau này, không biết đã bao lần tôi nhớ về đêm đó. Mỗi lần như vậy, anh đều ôm tôi, nhỏ giọng dỗ dành:

 

“Kiều Kiều, ngoan nhé, em còn có anh mà. Anh sẽ luôn ở đây.”

 

Tang lễ của mẹ tôi tổ chức khá đơn giản, cũng không có nhiều người đến tiễn đưa. Thích Dạ ở bên tôi, anh rất buồn khi thấy tôi khóc.

 

Những năm sau khi mẹ tôi qua đời, tôi hầu như không gặp lại bố tôi nữa.

 

Khi ông và Tần Uyển kết hôn, chính Tần Uyển đã gọi cho tôi.

 

Lúc đó tôi vừa chia tay Tề Dạ, đau lòng khóc suốt đêm.

 

Tôi không thể chịu đựng được nữa, rất muốn gọi cho Thích Dạ. Tôi cứ bỏ chặn rồi lại chặn tài khoản của anh.

 

Tôi không biết mình vượt qua đêm đó bằng cách nào, cuối cùng tôi vẫn không liên lạc với anh ấy.

 

“Bố không cần quan tâm chuyện đó đâu ạ.” Tôi đáp thẳng.

 

Tôi không có nhu cầu tâm sự chuyện tình cảm với ông.

 

Bố tôi sững người, không dám hỏi thêm câu nào nữa.

 

Ở nhà nửa tháng, Thích Dạ thật sự kiên nhẫn chờ tôi về.

 

Anh nói: “Ai dám để em tự lái xe?”

 

Tôi nhún vai, để anh chở tôi về.

 

Trên đường, gã điên Úc Chi Châu đánh hơi được mùi tiền, ngày lập tức gửi tin nhắn cho tôi: “Cô đang yêu à?”

 

“???”

 

Gã gửi cho tôi một đoạn video, trong đó tiết lộ rằng nữ minh tinh đã đâm vào xe của ông ta có một người bạn trai rất đẹp trai và hào phóng.

 

Ông ấy cũng cảm ơn “bạn trai” tôi vì đã tặng ông ấy một chiếc xe mới.

 

Dù khó có thể khẳng định rằng nội dung trong video của tài khoản marketing này là đúng hay sai, nhưng mọi người vẫn đang đồn đoán liệu có phải tôi đang yêu hay không.

 

Yêu gì cơ!?

 

Tất nhiên, cũng có những người tin rằng tôi đã nối lại tình xưa với Thích Dạ.

 

Đương nhiên là tôi không thừa nhận: “Không hòa giải, không yêu, video nói vớ vẩn đấy.”

 

“Ồ, thật vậy sao?” Úc Chi Châu cảnh cáo tôi: “Kiều Hảo, cô cứ cẩn thận, đừng để tôi biết được rằng cô đang yêu.”

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
19/04/2024 18:18
5
19/04/2024 08:21
5
19/04/2024 08:20
5
19/04/2024 08:19
5
19/04/2024 08:19
3
19/04/2024 08:18
3
19/04/2024 08:18
4
19/04/2024 08:17
4
19/04/2024 08:16
7
19/04/2024 08:16
8
19/04/2024 08:15
9
19/04/2024 08:15
8
19/04/2024 08:14
8
19/04/2024 08:13
8
19/04/2024 08:13
7
19/04/2024 08:12
7
19/04/2024 08:11
9
19/04/2024 08:11
9
19/04/2024 08:10
10
19/04/2024 08:10
11
19/04/2024 08:09
10
19/04/2024 08:08
12
19/04/2024 08:07
15
19/04/2024 08:06
14
19/04/2024 08:06
15
19/04/2024 08:05
23

Bình luận

Nội dung liên quan