Hoạ.

19/04/2024 08:16 25 lượt truy cập

Truth Or Dare
Chương 17

Báo cáo

17.

 

Úc Chi Châu lườm nguýt tôi: “Cô không cần tình yêu nhưng không phải ai cũng giống cô đâu, đừng có nói kiểu đó.”

 

Trước đây, tôi đã từng thoáng nghe được một số tin đồn là Úc Chi Châu đang yêu một cô gái. Cô ấy khá xinh đẹp và tàn nhẫn. Tuy Úc Chi Châu là một tên cặn bã nhưng lại khá hiền lành. Nhiều lúc tôi thấy trên mặt và trên cổ gã có vài vết bầm tím, nhưng có vẻ điều ấy lại làm gã thích thú.

 

Tôi đùa: “Máu M có khác!”

 

Úc Chi Châu đứng bật dậy, giành lấy bản hợp đồng từ tay tôi: “Thường thôi. Một “tiên tử” như cô sao mà hiểu được hạnh phúc của phàm nhân chúng tôi.”

 

“Ọe.” Tôi tỏ vẻ ghê tởm trước lời nói của gã.

 

Tôi đã trải qua vị cay đắng của tình yêu. Có lẽ vì thế mà chẳng còn hứng thú cũng như tin tưởng vào nó nữa, đến nỗi Úc Chi Châu hay nói với tôi: “Cô đúng là một người phụ nữ nhàm chán mà!”

 

Sở thích của gã ta luôn đơn giản: xinh đẹp, nóng bỏng và phải thật hào nhoáng.

 

“Úc Chi Châu, rồi có ngày anh sẽ bị cô gái kia giế/t chế/t.”

 

“Sao mà có chuyện đó được.” Úc Chi Châu tự tin nói với tôi.

 

Rồi gã ta mỉm cười đầy ẩn ý: “Gì thì gì chứ tôi tin vào một điều.”

 

Tôi hỏi: “Gì?”

 

“Tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền từ hợp đồng này đấy.”

 

“Nằm mơ giữa ban ngày.”

 

Úc Chi Châu không quan tâm tới câu trả lời của tôi, hài lòng rời đi với bản hợp đồng.

 

Tô Trạch hèn nhát tiễn gã xuống lầu rồi quay lại.

 

Anh chỉ tay vào tôi, định mắng tôi một trận nhưng có lẽ cơn giận khiến anh không thể nghĩ ra cái gì để nói.

 

“Haiz, bỏ đi. Ký thì cũng ký rồi, nói cũng chẳng thay đổi được gì.” Anh xua tay, vẻ mặt dần dịu đi: “Anh nói cho em biết hai tin.”

 

Tôi nhìn màn hình điện thoại, chờ anh nói.

 

“Đầu tiên, tối qua Thích Dạ tuyên bố sẽ rời khỏi giới giải trí, cũng không đua xe nữa.”

 

Tôi sững người.

 

Anh ấy từng giành được danh hiệu Grand Slam (*), nhưng đua xe mới là niềm đam mê duy nhất của anh ấy, cũng là bộ môn mà anh có thể tự tin tỏa sáng trên sân.

 

(*): Trong môn quần vợt, giành được các giải thưởng này nghĩa là trong 1 năm dương lịch đoạt chức vô địch một trong 4 giải sau: Úc Mở rộng, Pháp Mở rộng, Wimbledon, Mỹ Mở rộng

 

Sao anh có thể sẵn sàng từ bỏ nó chứ?

 

“Thứ hai, sáng sớm hôm nay cậu ta đăng một bài viết trên weibo…”

 

Tô Trạch nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, biết mình không cần nói thêm gì nữa.

 

Hai giờ sáng, weibo của Thích Dạ đăng tải dòng tin duy nhất liên quan đến đời tư của anh.

 

Lời nói ngắn gọn, xúc tích: Tôi đã yêu cầu ghép đôi, nhưng bị từ chối. Tôi vẫn đang theo đuổi cô ấy nên đừng làm phiền chúng tôi nữa. Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy đã cảm thấy thế nào khi gõ những dòng này. 

 

Việc Thích Dạ sẵn sàng lên tiếng yêu cầu được yên nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hơn nữa, anh ấy đã tuyên bố rằng anh ấy muốn theo đuổi tôi một lần nữa. Điều này có phần trái ngược với hình ảnh của một thiếu gia ngang ngược như anh ấy.

 

Tôi sốc ba đến bốn phút trước phần bình luận.

 

Đây có lẽ là lần đầu tiên ở phần bình luận không có một từ chửi rủa hay một lời tranh cãi kể từ khi tôi và anh chia tay.

 

Fan của tôi tràn đầy vui sướng, trong khi người hâm mộ của Thích Dạ, những người luôn toxic thái quá, giờ lại im lặng, còn những người còn lại thì tán thành trong nước mắt.

 

Không ai chỉ trích tôi ư? Điều này hơi khó tin.

 

Tô Trạch hào hứng nói: “Chiến tranh kéo dài mấy năm kết thúc rồi. Cuối cùng chúng ta cũng thắng.”

 

Tôi tắt màn hình: “Không có ai là người chiến thắng ở đây cả”.

 

Mọi người cãi vã không ngừng, thậm chí còn thay tôi và Thích Dạ quyết định mọi điều là bởi trong mắt họ, ai quan tâm đến người kia nhiều hơn sẽ là kẻ thua cuộc.

 

Đánh giá một mối quan hệ bằng sự thắng thua không chỉ coi thường sự chân thành chúng ta đã trao mà còn chà đạp ý nghĩa của những năm tháng tình cảm đó.

 

Người mà bạn đã yêu say đắm thì dù có là món quà hay tai họa thì cũng đều có ý nghĩa của nó.

 

“Em vẫn không vui à?” Tô Trạch thắc mắc: “Em đã quên năm năm thanh xuân vứt cho chó ăn kia rồi ư?”

 

Tôi không thể hiểu nổi tại sao những lúc như này tim tôi như bị thứ gì đó đâm mạnh vào, khó chịu đến mức không thở được.

 

Tôi nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ: “Năm năm ư——”

 

“Đó là thanh xuân của em, nhưng nó cũng là của anh ấy.”

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
19/04/2024 18:18
5
19/04/2024 08:21
5
19/04/2024 08:20
5
19/04/2024 08:19
5
19/04/2024 08:19
3
19/04/2024 08:18
3
19/04/2024 08:18
4
19/04/2024 08:17
4
19/04/2024 08:16
7
19/04/2024 08:16
8
19/04/2024 08:15
9
19/04/2024 08:15
8
19/04/2024 08:14
8
19/04/2024 08:13
8
19/04/2024 08:13
7
19/04/2024 08:12
7
19/04/2024 08:11
9
19/04/2024 08:11
9
19/04/2024 08:10
10
19/04/2024 08:10
11
19/04/2024 08:09
10
19/04/2024 08:08
12
19/04/2024 08:07
15
19/04/2024 08:06
14
19/04/2024 08:06
15
19/04/2024 08:05
23

Bình luận

Nội dung liên quan