Hoạ.

19/04/2024 08:16 820 lượt truy cập

Truth Or Dare
Chương 18

Báo cáo

18.

 

Sau khi Thích Dạ rút khỏi giới giải trí, thông tin về chúng tôi không còn xuất hiện nhiều.

 

Mọi người cũng chẳng còn bàn tán nhiều nữa. Tình hình cũng đảo ngược, mọi chuyện dường như đã ổn thỏa.

 

Một đêm nọ, do trằn trọc không ngủ được nên tôi đã nằm lướt lại những status của mình, vô tình nhìn thấy tin tức của Thích Dạ.

 

Không có caption, chỉ có hình ảnh một con đường trải dài vô tận trong vùng hoang vu lộng gió ở miền núi giữa Tân Cương.

 

Có vẻ như anh ấy đã đi khám phá những vùng đất hoang sơ.

 

Cũng đúng, tự do là thứ đã ăn sâu vào xương tủy anh. Dù không ở trên đường đua, người ta vẫn có thể thấy sự điên cuồng của anh

 

Tôi vừa đặt điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì nó lại reo lên.

 

Đó là số của người nhà tôi.

 

Cuộc gọi vào giữa đêm khiến tôi đột nhiên lo lắng.

 

Tiếng dì bật khóc trong điện thoại: “Bố con…bị ngã cầu thang…vừa được đưa vào bệnh viện. Con về sớm nhé.”

 

Tôi lập tức bật dậy, trái tim như hẫng một nhịp.

 

Tôi hoảng hốt gọi điện ngay cho Tô Trạch, nhưng một hồi lâu anh ta vẫn chưa bắt máy. Tôi không dám chần chừ, vội vàng mặc quần áo, cầm điện thoại rồi tự mình lái xe về nhà.

 

Tôi lái xe không giỏi lắm.

 

Những năm đó, thậm chí tôi còn không động đến ô tô vì đã có Thích Dạ.

 

Sau này, khi chia tay với anh ấy, tôi lại càng không phải lái xe. Đi đâu đã có tài xế riêng đưa đón.

 

Sau bốn năm tiếng lái xe, tôi đến được bệnh viện.

 

Dây thần kinh tôi căng chặt, khi đỗ xe, tôi giật mình nhìn sang xe bên cạnh.

 

Tiếng va chạm khiến còi báo động ô tô kêu lên inh ỏi, một người đàn ông trung niên ôm một xấp tài liệu lao ra, tức giận nhìn tôi.

 

“Đi xe không nhìn đường à?” Người đàn ông cau mày nhìn xe của mình, cảm thấy vô cùng xót cái xe.

 

“Anh ơi, em xin lỗi. Bây giờ em đang có việc gấp. Anh xem trước nhé. Em sẽ đền cho anh, bao nhiêu cũng được.” Dì cứ mãi gọi tôi khiến tôi hoảng loạn vô cùng: “Anh có thể lưu số em vào không? Giờ em thực sự không thể ở đây thêm nữa.”

 

Anh ta tỏ vẻ khó chịu: “Ở bệnh viện thì có ai mà không vội chứ? Cô cứ ở đây đợi công ty bảo hiểm tới đã.”

 

Điện thoại reo liên tục, tôi bực bội bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc: “Tiểu Kiều, con tới chưa?”

 

Người đàn ông bên cạnh lẩm bẩm: “Này, cô là minh tinh à? Cô tên là…”

 

Tôi quay lại xe, ghi số điện thoại của mình vào tờ giấy rồi đưa cho người đàn ông: “Anh ơi, đây là số điện thoại của em. Chúng ta liên lạc sau nhé.”

 

“178... Kiều Hảo!” Người đàn ông kinh ngạc lên tiếng: “Cô là Kiều Hảo, tôi là fan của cô đó.”

 

Tôi không quan tâm đến anh ta mà lao thẳng vào sảnh bệnh viện.

 

Trước cửa phòng mổ, người phụ nữ đang ngồi trên ghế lau nước mắt, khi nhìn thấy tôi thì vội vàng chạy tới.

 

Bà càng khóc lớn hơn: “Tiểu Kiều, dì phải làm sao đây? Bố con đã ở trong đó mấy tiếng rồi.”

 

Tôi nhìn đèn báo màu đỏ trên cửa phòng mổ, tôi căng thẳng đến mức chân không đứng vững: “Dì Tần, bác sĩ nói thế nào?”

 

“Bị nhồi máu cơ tim.” Tần Uyển tự trách: “Tối hôm qua bố con nói muốn đọc sách nên dì đi ngủ trước. Không ngờ tới nửa đêm thì ông ấy bị nhồi máu cơ tim rồi ngã lăn xuống cầu thang.”

 

Tôi choáng váng, phải dựa vào tường để giữ thăng bằng. Tiếng kêu yếu ớt của người phụ nữ như hàng nghìn con kiến ​​đang gặm nhấm trái tim tôi, thậm chí tôi không thể nói được một lời an ủi.

 

Tôi có hơi không thích người phụ nữ này.

 

Bởi lẽ, tôi luôn nghĩ chính bà đã cướp vị trí của mẹ tôi.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
19/04/2024 18:18
5
19/04/2024 08:21
5
19/04/2024 08:20
5
19/04/2024 08:19
5
19/04/2024 08:19
3
19/04/2024 08:18
3
19/04/2024 08:18
4
19/04/2024 08:17
4
19/04/2024 08:16
7
19/04/2024 08:16
8
19/04/2024 08:15
9
19/04/2024 08:15
8
19/04/2024 08:14
8
19/04/2024 08:13
8
19/04/2024 08:13
7
19/04/2024 08:12
7
19/04/2024 08:11
9
19/04/2024 08:11
9
19/04/2024 08:10
10
19/04/2024 08:10
11
19/04/2024 08:09
10
19/04/2024 08:08
12
19/04/2024 08:07
15
19/04/2024 08:06
14
19/04/2024 08:06
15
19/04/2024 08:05
23

Bình luận

Nội dung liên quan