Hoạ.

19/04/2024 08:07 50 lượt truy cập

Truth Or Dare
Chương 4

Báo cáo

4.

 

Thích Dạ nói xong liền đứng dậy, hếch cằm nhìn tôi đầy thách thức. Lưng anh thẳng tắp như thực sự muốn để tôi phát tiết vậy.

 

Thích Dạ: “Đánh đi, tôi sẽ không đánh lại đâu, yên tâm.”

 

Anh nghĩ tôi điên đến mức đó hả?

 

“Không nỡ à?” Thấy tôi không nhúc nhích, anh nở một nụ cười ranh ma: “Hay em muốn giết tôi bằng cách khác… như là trên giường chẳng hạn?”

 

Bức tường phòng ngự trong lòng tôi như đổ sụp khi nghe câu nói ấy. Tất cả là do chuyện tình năm xưa.

 

Những chuyện đã qua giống như một cuốn phim tua đi tua lại không ngừng trong đầu tôi. Tôi đột nhiên rất muốn khóc, nhưng đã kìm lại kịp thời.

 

Tôi nghiêng đầu ngắm nghía bàn tay mình, nói: “Anh cho rằng anh là ai?”

 

“Kể từ cái đêm vào ba năm trước, tôi đã coi anh như đã chế/t.”

 

“Mà một người đã chết thì có gì đáng để tôi phải lãng phí sức lực của mình cơ chứ?”

 

Nghe tôi mỉa mai như vậy cũng không khiến Thích Dạ mất bình tĩnh.

 

“Không phải do em muốn giết tôi trước hay sao?” Anh cười đểu, giọng điệu trở nên lạnh nhạt: “Sao vậy, chẳng lẽ kẻ ác lại muốn rút lui trước hay sao?”

 

Tôi thấy hơi thở mình nghẹn lại trong cổ họng, tôi buộc mình phải bình tĩnh lại: “Xin lỗi.”

 

Lời xin lỗi không được chân thành lắm nhưng việc tôi muốn cắt đứt quan hệ với anh ấy là thật.

 

“Trong nửa tháng ghi hình chương trình này, tôi mong chúng ta sẽ không can thiệp đến cuộc sống của nhau, không ai gây phiền phức cho ai.”

 

Thích Dạ nhướng mày, tỏ ra thờ ơ: “Tôi thì không sao, nhưng chỉ sợ ai đó chắc sẽ phát điên vì không được gặp tôi mà thôi.”

 

Tôi dám chắc anh ta đang chế giễu tôi.

 

Anh quá tự tin, chẳng có chút lo lắng nào.

 

Tôi cũng biết chắc rằng người không thể chịu đựng được trước tiên chính là mình.

 

“Ra ngoài!” Tôi thật sự sợ bản thân sẽ không nhịn được nữa mà tát vào mặt anh ta một cái.

 

Thích Dạ nhìn chằm chằm tôi.

 

Một lúc lâu sau, anh ấy mới rời đi.

 

Khi đi ngang qua tôi, anh thoáng dừng lại, mỉm cười: “Vậy đừng khóc nhé, tôi sẽ không dỗ em đâu.”

 

Tôi nghẹn ngào đáp lại:

 

“Có lẽ…tôi sẽ cân nhắc việc khóc trước mộ của anh.”

 

Tôi nghe thấy tiếng anh cười rồi tiếng mở đóng cửa. Cuối cùng anh cũng rời đi.

 

Căn phòng trở nên im ắng, lồng ngực nghẹn lại khiến tôi khó thở. Tôi mệt mỏi ngồi xuống sofa.

 

Vừa nhắm mắt lại, khuôn mặt điển trai của Thích Dạ lại xuất hiện. Dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể xóa nhòa hình bóng anh khỏi tâm trí.

 

Khi ý thức của tôi dần mơ màng, tôi như được đưa trở lại một ngày cách đây nhiều năm.

 

Trong bữa tiệc tốt nghiệp cấp 3, một nhóm nam nữ như những chú chim được thả tự do, chạy nhảy nô đùa không ngơi nghỉ.

 

Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi uống rượu, hầu như cả đám đều không được tỉnh táo. Có người đề nghị chơi trò thật hay thách, tôi cũng cứ ngơ ngơ ngác ngác mà tham gia.

 

Sau vài vòng, tôi thua cuộc.

 

Mọi người nhao nhao nói tôi phải tìm một bạn nam cùng lớp để tỏ tình. Giữa đám đông đang cười đùa, ánh mắt tôi dừng trên người Thích Dạ.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
19/04/2024 18:18
5
19/04/2024 08:21
5
19/04/2024 08:20
5
19/04/2024 08:19
5
19/04/2024 08:19
3
19/04/2024 08:18
3
19/04/2024 08:18
4
19/04/2024 08:17
4
19/04/2024 08:16
7
19/04/2024 08:16
8
19/04/2024 08:15
9
19/04/2024 08:15
8
19/04/2024 08:14
8
19/04/2024 08:13
8
19/04/2024 08:13
7
19/04/2024 08:12
7
19/04/2024 08:11
9
19/04/2024 08:11
9
19/04/2024 08:10
10
19/04/2024 08:10
11
19/04/2024 08:09
10
19/04/2024 08:08
12
19/04/2024 08:07
15
19/04/2024 08:06
14
19/04/2024 08:06
15
19/04/2024 08:05
23

Bình luận

Nội dung liên quan