Bế Nguyệt Tu Hoa

09/04/2024 17:02 1.64 K lượt truy cập

Xuyên Thành Ác Nữ
Phần 13

Báo cáo

Chu Từ Nhượng a một tiếng, nói, vốn cũng không định vào. Nói anh ở lại một lát còn có việc.

“Khi đó điện thoại của anh hết pin. Mượn điện thoại của người khác gọi cho em, em không nhận. Nửa giờ trước, anh lại gọi cho em ba cuộc điện thoại, em vẫn không nhận.” Anh hơi nhíu mày nhìn cô: “Anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì.”

“Em có thể xảy ra chuyện gì.” Cô nói.

“Đừng không vui.” Anh nói. “Lần sau anh…”

“Lần sau anh dẫn em đi trượt băng. Em biết.” Cô ngắt lời anh, trên mặt còn lộ vẻ cười: “Em rất vui. Không có mất hứng.”

Chu Từ Nhượng nhìn cô một lát, nói: “Nếu đã như vậy, vậy anh đi trước.”

Cô tạm thời không phải rất muốn đối diện với anh, lập tức cúi mắt xuống nhìn mặt đất, nhìn giày bóng rổ dày nặng phức tạp của anh trắng như tuyết dẫm lên mặt đất, nói, trên đường đi cẩn thận.

Anh rất nghe lời mà đi, vì vậy tầm mắt một lần nữa khôi phục một mảnh sạch sẽ trắng.

Trần Nhứ đóng cửa lại.

Mãi cho đến trước ngày sinh nhật anh, hai người bọn họ cũng không gặp lại nhau.

Chu Từ Nhượng hẹn cô hai lần, cô đều lấy cớ phải đi làm từ chối.

Vì thế sau đó anh cũng không đề cập tới.

Có đôi khi Trần Nhứ sẽ nghĩ, nói bận rộn như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có thời gian, chen chúc một chút hai người còn có thể gặp mặt một lần.

Nhưng những điều này trong sách đều không có quy định cứng nhắc, thuộc về hành vi không cần thiết.

Nếu là không cần thiết, vậy có thể không gặp thì không gặp.

Gặp nhiều vạn nhất cô quen rồi chẳng phải là rất hỏng bét sao. 

Sinh nhật Chu Từ Nhượng là ngày 17 tháng 11, hôm đó trời mưa rất không nể tình. Từ sáng sớm cô đã bắt đầu thay quần áo trang điểm, vẫn làm đến giữa trưa, dự định đến trường học của anh tìm anh ăn một bữa cơm.

Bởi vì là bất ngờ, cho nên không có hỏi trước. Cô ở trong trường học một đường hỏi qua, mới biết được người không ở trong trường học.

Quả nhiên, cô vẫn thành thật gọi điện thoại thì tốt hơn.

Lấy điện thoại di động ra bấm số, đối diện lại thật lâu không nhận, lại gọi một lần, mới nhận, là hoàn cảnh rất ồn ào.

“Em chờ một chút.” Chu Từ Nhượng tựa hồ tìm một chỗ yên tĩnh nghe điện thoại, tạp âm nhỏ đi: “Sao đột nhiên lại gọi điện thoại tới đây.”

Cô hít mũi, chậm rãi đi về phía cổng trường: “Hôm nay không phải sinh nhật anh sao?”

Giọng anh mang theo chút cười: “Ừ, định buổi tối tới tìm em.”

“Vậy bây giờ?” Cô nhịn một chút, sửa miệng: “... Đang ăn cơm sao?”

“Học trưởng.” Một nữ sinh đột nhiên ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng gọi, còn nói câu gì đó, Chu Từ Nhượng liền cười nói: “Đừng để ý tới bọn họ. Cậu chơi của cậu đi.”

Có thể một giây nghe ra tiếng của Lộ Vãn, chính Trần Nhứ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Cô im lặng đợi một lát, cho đến khi giọng nói khôi phục lại rõ ràng: “Trần Nhứ, em vừa nói cái gì.”

Ra khỏi cổng trường, gió thổi qua, tiếng mưa rơi lộp bộp đập vào đỉnh đầu cô, cô ôm micro trả lời: “Em hỏi có phải anh đang ăn cơm không.”

Anh ừ một tiếng: “Thầy hướng dẫn mời khách.”

“Ồ.”

“Không có việc gì? Em cúp máy đây.”

“Có.” Cô nhỏ giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ. Em rất nhớ anh.”

Thu ô đi vào hành lang, lập tức nhìn thấy trước cửa nhà cô có người đang đứng. Dáng người cao ngất, đứng rất thẳng, đôi mắt đen lóe sáng nhìn cô.

Trần Nhứ không thể không thừa nhận, làm chuyện bất ngờ này, cô quả thật không làm được như anh.

“Em đi đâu vậy?” Chu Từ Nhượng than thở: “Nghe em nói nhớ anh, kích động đến mức gọi xe tới, em lại chạy ra ngoài tiêu dao.”

Đèn sợi đốt đánh vào khuôn mặt giả bộ khổ sở của chàng trai, cô nhìn có chút muốn cười.

“Em đến trường anh tìm anh.” Cô cầm ô đi tới: “Trường anh xa quá, xe buýt còn kẹt xe.”

Anh sửng sốt, không nói gì.

Trong một mảnh yên tĩnh, đột nhiên có thứ gì đó kêu lên.

“Uông.”

Lại một tiếng.

Trần Nhứ sửng sốt: “Anh... biến dị?”

Chu Từ Nhượng từ trong xoang mũi hừ ra tiếng cười, đem tay phải ở phía sau lưng đưa ra.

Một con chó con.

Vốn hẳn là đang ngủ, bây giờ đã tỉnh, sẽ không an phận nhúc nhích, ở trong lòng nam sinh củng tới củng lui, lông màu vàng dính ở trên quần áo màu đen.

Trần Nhứ sửng sốt, đi trước mở cửa ra, chờ người đi vào, đóng kỹ cửa, mới cẩn thận từng li từng tí chậm rãi sờ tay anh.

Đó là một con lông vàng, lười biếng mặc cho cô sờ, không biết bị nhổ ở đâu mới mở miệng nhẹ nhàng cắn cô, đôi mắt đen trong suốt trừng nàng.

“Trời ạ.” Cô bất giác nói, ngước mắt lên nhìn Chu Từ Nhượng: “Rất giống anh.”

Anh nhét chó con vào lòng cô: “Thích đi. Cũng không biết là sinh nhật ai.”

Cô như không nghe thấy, cẩn thận ôm vuốt ve: “Vậy lát nữa còn phải đi mua lồng cho nó.”

Anh gõ đầu cô, không nhẹ: “Ở chỗ anh, lát nữa em đi lấy.”

Cô ồ một tiếng, ôm con chó đến sô pha, quay đầu đi tìm thùng giấy.

Chờ đến lúc đi ra Chu Từ Nhượng đã giơ chó lên chơi, anh ngửa đầu tựa vào sô pha, chó nhỏ bị anh đỡ lấy nách, đuôi nhẹ nhàng lắc.

Cô kéo thùng giấy qua, ôm con chó vào, đứng dậy, Chu Từ Nhượng ở phía sau hôn cổ cô.

“Anh…” Anh nhỏ giọng nói.

“Anh nói cái gì?” Trần Nhứ nghiêng đầu: “Em nghe không rõ. Đi rửa tay trước.”

“Em giúp anh tắm đi.” Anh lại dán lên má cô.

Trong toilet, Trần Nhứ cúi đầu giúp người bên cạnh tinh tế rửa bọt biển.

“Ai, anh đột nhiên nhớ ra, ảnh chụp của anh còn chưa đưa cho em.”

“Lần sau cho đi, lại chạy không thoát.” Cô giúp anh tắm rửa xong, lại bắt đầu tắm cho mình.

Chu Từ Nhượng đột nhiên dùng ngón tay ướt sũng chạm vào má cô, cô bị lạnh rụt cổ lại.

“Em còn nhớ lúc em học cấp ba tổ chức sinh nhật cho anh không?” Anh thấp giọng nói: “Lúc đó em làm bánh ngọt cho anh, vừa ngọt vừa ngấy, bơ còn dính lên tóc.”

“Vậy sao?” Cô vung tay, nhìn kính: “Ra ngoài ôn chuyện, nơi này nhỏ quá.”

Anh giả vờ không nghe thấy, xoay mặt cô lại, nói: “Sau khi lên đại học, chưa từng có ai làm bánh ngọt khó ăn như vậy cho anh.”

ANh mới vừa được rửa tay xong, Trần Nhứ chậm rãi trừng mắt mấy cái, ngửi được mùi nước rửa tay.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, bởi vì quá sạch sẽ, ngay cả vẻ mặt tham luyến của cô cũng tràn ngập.

Không thuộc về mình, không nên đi tranh giành.

Cô đột nhiên rất muốn khóc.

Tay nam sinh lành lạnh nâng mặt cô, đuôi mắt cong ra một độ cong mang theo nụ cười.

Cô nhìn thấy anh nói, anh rất nhớ em.

“Em biết không, Lộ Nguyên bọn họ đều hâm mộ chết anh, tìm một cô bạn gái biết làm nũng.”

“Ghen sao, chứng tỏ em rất thích anh. Tuy rằng anh nghĩ trước kia em cũng rất thích anh. Nhưng trước kia em luôn làm bộ không quan tâm, giống như anh thế nào em cũng không sao cả. Vẫn là bây giờ tốt hơn một chút.”

“Em không biết, lúc em đi nói rất ghét anh, anh thật sự muốn bị tức chết. Vốn bị cha mắng một trận cũng không có gì, nhưng hai bên không lấy lòng, thì quá đáng. Lúc ấy anh nghĩ sau này gặp em nhất định phải chỉnh em một trận thật tốt.”

“Nhưng thật sự nhìn thấy em, em trở nên thật thảm, anh nghĩ vẫn là thôi quên đi.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/04/2024 17:04
0
09/04/2024 17:03
0
09/04/2024 17:02
0
09/04/2024 17:02
875
05/04/2024 17:57
723
05/04/2024 17:57
2001
05/04/2024 17:57
1593
05/04/2024 17:56
1430
05/04/2024 17:56
1715
09/04/2024 16:56
1607
05/04/2024 17:55
1364
05/04/2024 17:55
1486
05/04/2024 17:54
1546
05/04/2024 17:54
1608
05/04/2024 17:53
1588

Bình luận

Nội dung liên quan