Bế Nguyệt Tu Hoa

09/04/2024 16:56 3.15 K lượt truy cập

Xuyên Thành Ác Nữ
Phần 6

Báo cáo

Cũng may không có, bọn họ trên đường thậm chí còn không nói chuyện, ngoại trừ Trần Nhứ thường thường ở bên cạnh chỉ hai cái.

 

Cho đến khi đến gần tiểu khu, cô cân nhắc nói lời cảm ơn trời đất.

 

Đến lúc đó anh muốn nói ra lời kinh người, cô gặp chiêu phá chiêu là được.

 

“Cảm ơn anh đã đưa em về.” Cô quay đầu nói.

 

Chu Từ Nhượng lúc lái xe rất tập trung, chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

 

Trần Nhứ duy trì tư thế này không nhúc nhích, má trái dán vào lưng ghế, bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu. 

 

Không phải loại muốn ngủ. 

 

Mà là cảm thấy khó chịu với hướng đi của toàn bộ mọi chuyện càng ngày càng không đúng. 

 

Mấy ngày nay, Chu Từ Nhượng thỉnh thoảng trêu chọc cô hai cái, đêm nay một đám người lại loạn ồn ào, cô rất khó không nghĩ nhiều.

 

Tạm thời gọi là bộ sách t/ra nam.

 

Nhưng cô là một người rất không có định lực, nói giảm béo đi, hai năm cô đã giảm không dưới 5 lần. Mỗi lần đều không thể từ chối những thực phẩm có nhiều calo kia, mỗi lần đều phải làm lại từ đầu.

 

Cho nên phỏng chừng anh lại tùy tiện câu dẫn một chút, cô sẽ mắc câu.

 

Đồ ngọt tốt xấu gì cũng đã nếm qua, nhưng yêu đương, cô chưa từng nói chuyện một lần. Mãi cho đến đại học, vẫn là mẫu thai solo. Ai nha.

 

“Trần Nhứ.”

 

Chu Từ Nhượng đã đỗ xe xong, đang quay đầu nhìn cô chằm chằm: “Cô nhìn tôi làm gì.

 

Suy nghĩ đứt đoạn, cô không vui lắm: “Nhìn anh anh cũng không thiếu miếng thịt đâu.”

 

Anh rũ mắt: “Nhưng cô làm tôi nhớ tới một chuyện không tốt khi tôi còn bé.”

 

Ồ? Bóng ma tuổi thơ của nam chính?

 

Cô có chút hứng thú: “Cái gì?”

 

Anh do dự một chút, nói: “Khi còn bé tôi đi ra đồng làm cỏ cùng với ông ngoại.”

 

“Sau đó... có một sinh vật trông rất kỳ quái, nhảy tới trước mặt tôi.”

 

Trần Nhứ a một tiếng: “Dùng để nhảy?”

 

“Không c/ắn, nhưng…”

 

Cô kịp phản ứng, cao giọng: “Anh mắng ai mà cóc chứ.”

 

Chu Từ Nhượng nhìn cô cười rộ lên: “Sao cô có thể ngốc như vậy, bình thường tôi nói đến câu đầu tiên Lộ Nguyên bọn họ sẽ phát hiện.”

 

Bên trong xe không bật đèn, dựa vào ánh trăng, Trần Nhứ mới thấy rõ mặt anh. Mặt mày đen nhánh làn da trắng lạnh, cười rộ lên có một cái răng nanh nhỏ.

 

Tại sao không nổi mụn chứ. Cô nghĩ trăm lần vẫn không có cách giải. Đây chính là nam chính sao?

 

“Anh thật ngây thơ. Em phải về nhà.” Cô quay đầu muốn mở cửa xe.

 

Ca…

 

Không được.

 

Cô không tin tà lại vặn, kịp phản ứng, cửa khóa rồi.

 

Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, quay đầu đi.

 

Chu Từ Nhượng không biết từ lúc nào đã không cười nữa, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

 

Trần Nhứ hơi đau đầu, lại dựa xuống ghế nhìn anh: “Anh còn có chuyện gì nữa?”

 

Chu Từ Nhượng nở nụ cười: “Ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần thiết đâu.”

 

Cô a một tiếng.

 

“Trần Nhứ, đừng giả bộ nữa.: Anh nhìn cô, thẳng thắn nói: “Không phải cô thích tôi sao.”

 

Trần Nhứ càng đau đầu.

 

Không phải còn thiếu một chút sao?

 

“Mấy ngày nay mỗi ngày đều đến gần cô, cũng là làm khó cô.” Anh đến gần cô một chút: “Tôi nghĩ một chút. Cô đi, mặc dù có chút ngốc, tính tình cũng không tốt, nhưng mà…”

 

“Anh ở đây pua ai?” Trần Nhứ ngắt lời anh, lui về phía sau một chút: “Anh bớt đa tình đi.”

 

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, đau đớn giảm bớt một chút.

 

Chu Từ Nhượng nhíu mày: “Tôi đây không phải là muốn khen phải chê trước sao.”

 

“Tôi nói tiếp, cô nghe đây, không được ngắt lời.” Anh hiếm khi nghiêm túc: “Nhưng ngày đó tôi nhìn thấy ngực cô. Tôi cảm thấy phải chịu trách nhiệm với cô.”

 

Đây con mẹ nó là muốn khen phải chê trước.

 

Trần Nhứ nhíu mày, chịu đựng không nói gì.

 

“Chính là ngày bơi lội, ừm, nếu không anh trước Balabara, có thể Balabala, em lại Balabala, thế nào?”

 

Trần Nhứ đau đầu muốn ch*t, chợt nghe thấy phát ra bốp bốp một trận đ/ánh ra, một chữ cũng không nghe rõ.

 

“Anh đang nói cái gì vậy?” Cô nhìn đôi mắt gần trong gang tấc, nhíu mày càng sâu.

 

Chu Từ Nhượng nghi ngờ cô còn đang giả ng/u, dứt khoát nói thẳng: “Anh nói em có muốn cùng anh hay không…”

 

Ở bên nhau.

 

Cô không nghe thấy âm thanh, chỉ thấy miệng anh nói chuyện, dáng vẻ mỉm cười.

 

Trong một mảnh đau đớn bén nhọn, Trần Nhứ đột nhiên nghĩ tới cái gì.

 

Cô đã sống quá thoải mái kể từ khi cô vào trong cuốn sách, trước đó thế giới sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở cô, để giúp đỡ cô. Cô còn năm lần bảy lượt mang tâm lý may mắn.

 

Lần này là cảnh cáo.

 

“Này, em nói gì đi.” Chu Từ Nhượng vẫn đang chờ đáp án của cô.

 

Ánh mắt của anh vẫn rất sạch sẽ, cô có thể nhìn thấy mặt của mình ở bên trong , bởi vì đau đớn, biểu tình rất khó coi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/04/2024 17:04
0
09/04/2024 17:03
0
09/04/2024 17:02
0
09/04/2024 17:02
875
05/04/2024 17:57
723
05/04/2024 17:57
2001
05/04/2024 17:57
1593
05/04/2024 17:56
1430
05/04/2024 17:56
1715
09/04/2024 16:56
1607
05/04/2024 17:55
1364
05/04/2024 17:55
1486
05/04/2024 17:54
1546
05/04/2024 17:54
1608
05/04/2024 17:53
1588

Bình luận

Nội dung liên quan