Bế Nguyệt Tu Hoa

05/04/2024 17:56 3.44 K lượt truy cập

Xuyên Thành Ác Nữ
Phần 7

Báo cáo

“Có phải em có chỗ nào không thoải mái…”

“Anh phải cho em tiền.” Cô khó khăn lên tiếng: “Trả tiền mới được.”

Cơn đau đã biến mất.

Trần Nhứ nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của chàng trai trước mặt, trong lòng xin lỗi.

Không đúng, vẫn là cắt ngang anh.

Chu Từ Nhượng thu hồi thân thể, đen mặt nói: “Em thật sự không thay đổi chút nào.”

Một lát sau, lại cười nhạo một tiếng: “Ra giá đi, em cảm thấy em đáng giá bao nhiêu tiền.”

Anh đang bắt cô ta tự niêm yết giá.

Trần Nhứ cố gắng nhớ lại nội dung của sách gốc, chậm rãi nói một con số.

“Rẻ như vậy a, thật sự không có ý định muốn nhiều hơn một chút?” Anh nói.

Tương tự như trong sách.

Trần Nhứ nghĩ, người này có lẽ thật sự chỉ là một nhân vật làm từng bước trong sách, không có suy nghĩ của mình, không có lựa chọn của mình.

Mà cô phải cố gắng cùng diễn tốt vở kịch này.

Không quan trọng. Cô tự an ủi mình, coi như một trải nghiệm thất tình miễn phí, sau khi trở về nói không chừng còn có thể bởi vậy mà không thèm ăn mà gầy đi.

“Em lại phát ngốc cái gì?” Anh bất mãn lên tiếng.

Là thật sự rất không vui a. Cô nghĩ.

Anh đã thích em như vậy, em đây cố mà yêu đương với anh, không nghĩ tới anh chỉ muốn tiền của em.

Cô nhịn không được cười: “A, giá cả mà, tôi phải về suy nghĩ một chút. Đi trước.”

Chu Từ Nhượng nhìn phía trước không nói gì, mở khóa.

Trần Nhứ mở cửa xe, vỗ mông rời đi.

Trong sách cũng không có viết đến hai người bởi vì số tiền này xảy ra sự cố gì. Vậy chứng tỏ số tiền lớn nhỏ là cô có thể tự mình quyết định.

Vì thế ngày hôm sau, Trần Nhứ hẹn Chu Từ Nhượng gặp mặt ở công viên nhỏ, nghiêm túc nói: “Tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu không thì một tháng ba mươi đồng đi.”

Chu Từ Nhượng ngồi trên bậc thang bên cạnh cô, cánh tay nhỏ đặt trên đầu gối, bởi vì mặt trời quá lớn, quay đầu nhìn cô thì híp mắt: “Em lại muốn làm gì.”

Trần Nhứ cười híp mắt không nói gì. Cô nghĩ rất tốt, ba mươi đồng, vừa không chiếm tiện nghi của anh, cũng không để cho anh chiếm tiện nghi của cô.

Cô cũng không tin, thật sự có người có thể mở miệng nói muốn làm gì trong điều kiện 30 đồng.

“Em hôn anh một cái.”

Trần Nhứ nhìn người say khướt trên vai, xấu hổ.

“Mau dẫn người đi đi, cậu ta vừa rồi còn muốn hôn tôi.” Lộ Nguyên vẻ mặt hoảng sợ nói.

Cô thở dài, kêu tích tích.

Chờ kéo người về nhà, đã là 40 phút sau.

Cô ném người lên sofa, nhìn xung quanh, rút một tờ giấy lau mồ hôi.

Không giống với suy nghĩ của cô, nhà Chu Từ Nhượng lại có màu vàng nhạt, ấm áp.

“Sao em lại ở nhà anh.” Người trên sô pha đột nhiên mở miệng, ánh mắt sáng đến dọa người.

Chu Từ Nhượng uống rượu không lên mặt, nhìn giống như người không say.

Cô nở nụ cười: “Có lẽ bởi vì là em đưa anh về.”

Anh có vẻ không tin lắm: “Làm sao em biết nhà anh ở đâu?”

Bởi vì trong sách viết.

Trần Nhứ không nói gì, anh cũng rất nhanh tự mình thuyết phục: “Anh biết rồi, em theo dõi anh.”

Một lát sau, anh vẫy vẫy tay với cô: “Em lại đây.”

Trần Nhứ đi qua.

Nam sinh ngẩng đầu nhìn cô, đuôi mắt hơi nhếch lên, mặt mày như thấm nước, giọng nói cũng đang nhẹ nhàng trêu chọc người khác.

“Em thật xinh đẹp.” Anh nhỏ giọng nói. “Anh có thể hôn em không?

Trần Nhứ vỗ vỗ mặt anh: “Anh biết em là ai không.”

Anh sững sờ nhìn cô.

Trần Nhứ: “...”

Người này sẽ không phải cũng nói như vậy với Lộ Nguyên chứ. Trời ạ.

Đang tuyệt vọng nghĩ, xương cổ tay đột nhiên truyền đến cảm giác mềm mại.

Cô lấy lại tinh thần, sau đó trừng to mắt.

Chu Từ Nhượng bắt được cổ tay cô vuốt ve bên mặt mình, nghiêng mặt hôn xuống, lông mi dày đặc chỉ xuống đất.

“Trần Nhứ.” Anh hôn cổ tay cô, mơ hồ nói: “Em là Trần Nhứ.”

Nói là hôn, kỳ thật chính là môi dán lên, nhẹ nhàng từng chút một, không hề có kết cấu.

Một lát sau, anh không hề báo trước giương mắt nhìn cô, mí mắt trái lật lên nếp gấp sắc bén lại xinh đẹp.

“Tại sao không rút tay ra?” Anh hỏi.

Tại sao?

Trần Nhứ cũng không biết. Bây giờ đầu óc cô rối loạn như một mớ hỗn độn. Từ lúc bước vào cửa chính là như vậy. Thậm chí ngay cả điều hòa cũng quên bật, cho nên mồ hôi càng lau càng nhiều.

Gió ngoài cửa sổ thổi vào, cô đột nhiên nghĩ tới tối hôm trước Chu Từ Nhượng dạy cô chơi ván trượt, cô run rẩy đứng thẳng, cào cánh tay anh ra vết đỏ. Anh chậc một tiếng, nói em đã đứng như vậy nửa giờ rồi, trượt trượt xem. Cô cắn răng gật đầu: “Vậy anh tránh xa em một chút.” Qua vài giây, nhẹ nhàng đạp một cái, trong khoảnh khắc, trời đất quay cuồng, Chu Từ Nhượng ở phía sau tiếp được cô, không có vòng quay chậm như trong phim truyền hình. Hai người nhìn ván trượt ùng ục lăn về phía trước. Chu Từ Nhượng nhổ tóc trong miệng, trừng cô: “Lần sau em vận động có thể buộc tóc lại không?”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/04/2024 17:04
0
09/04/2024 17:03
0
09/04/2024 17:02
0
09/04/2024 17:02
875
05/04/2024 17:57
723
05/04/2024 17:57
2001
05/04/2024 17:57
1593
05/04/2024 17:56
1430
05/04/2024 17:56
1715
09/04/2024 16:56
1607
05/04/2024 17:55
1364
05/04/2024 17:55
1486
05/04/2024 17:54
1546
05/04/2024 17:54
1608
05/04/2024 17:53
1588

Bình luận

Nội dung liên quan