Bế Nguyệt Tu Hoa

05/04/2024 17:56 3.05 K lượt truy cập

Xuyên Thành Ác Nữ
Phần 8

Báo cáo

Phục hồi tinh thần, Chu Từ Nhượng vẫn nhìn cô không chớp mắt.

Anh không biết từ lúc nào đã buông cổ tay cô ra, xoay người lại

Đùi cô, cánh tay nóng bỏng dán sát vào cô.

Anh cong khóe môi nhìn cô, trong mắt có ý cười sáng ngời.

Ngươi quả nhiên rất thích ta. "Hắn chắc chắn nói.

Trần Nhứ cũng cười: “Anh giả vờ say đấy à.”

“Anh không biết.” Anh nói: “Có phải em phải về rồi không.”

Trần Nhứ ừ một tiếng, nói dù sao nhìn ngươi cũng tỉnh không kém bao nhiêu.

Anh lập tức nhíu mày, nói em không thể như vậy, bây giờ đang bao dưỡng em, em không thể lấy tiền không làm việc. Trần Nhứ thật sự bội phục, nói vậy em cho anh 60 đồng đổi em bao anh thế nào. Anh lại cười rộ lên, nói được được được.

“Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” Anh hỏi.

Trần Nhứ suy nghĩ một chút, lần đầu tiên gặp mặt, hẳn là cô ở dưới đèn đường giữ chặt anh, hỏi mình có thể cùng anh về nhà hay không.

Chu Từ Nhượng lại chậm rãi nói: “Hôm đó em mặc váy đặc biệt ngắn. Ngồi xổm cạnh cửa nhà anh, trêu mèo. Tóc rủ xuống một sợi, bị gió thổi vào miệng. Anh đi qua, nói mèo này là của anh. Em lập tức ngẩng đầu nhìn anh, tay còn sờ lên đầu mèo.”

Phải không?

“Sau đó thì sao?” Cô nhịn không được hỏi.

“Sau đó em bỏ chạy.” Anh buông tay ra, chọc chọc môi cô: “Lúc đó, mặt em đỏ như vậy.”

“Ồ.”

“Sau đó, em chạy đến giường anh.” Anh ngáp một cái: “Em dùng tay sờ đầu mèo sờ anh.”

Chờ chút. Đề tài này, kém không nhiều lắm.

Khó có được tâm linh tương thông. Chu Từ Nhượng chuyển đề tài.

“Nhưng em rất đáng ghét.”

“Anh cho em nhiều tiền, em còn hở một chút là giận.” Anh đột nhiên bắt đầu tố cáo cô: “Anh chơi game không để ý tới em, em phải tức giận. Tiếng chuông của anh làm phiền em muốn nói xấu anh trong nhật ký. Anh một năm mua ít giày chơi bóng mấy đôi, em cũnyên lặng giận.”

“Thật là vừa đắt vừa phiền phức.” Anh lầm bầm.

Trần Nhứ nhịn không được: “Tiền rõ ràng đã trả lại cho anh rồi. Đã thanh toán từ lâu rồi.”

“Không có, không có.” Anh ôm chặt chân cô: “Em hôn anh đi. Hôn một cái là xong.”

“Không cần.”

“Cái gì mà không cần. Em thích anh.”

“Em phải đi đây.”

“À. Anh biết rồi. Bởi vì anh chưa nói đúng không.” Anh đắc ý nở nụ cười: “Em mất hứng rồi.”

“Thật có kinh nghiệm.”

“Ừ.” Anh ngẩng đầu, giật giật môi: “Hôn anh đi. Anh rất vui…”

Trần Nhứ vội vàng đưa tay che miệng anh. Cô xem như đã hiểu. Những từ như thích hoặc yêu này, trong thế giới này là những từ nhạy cảm.

Từ xưa đến nay, nam chính chỉ có thể yêu nữ chính.

Đó là sự thật.

Chu Từ Nhượng bị che miệng, im lặng nhìn cô.

Dù sao cũng phải trở thành máu muỗi dính trên tường. Trần Nhứ nghĩ, buông tay ra, khẽ run rẩy cúi đầu.

Hôn một cái là được rồi. Chỉ một phút thôi.

Tối hôm đó hôn xong, Chu Từ Nhượng cười híp mắt nói câu gì đó liền ngủ thiếp đi, cô im lặng vài giây, xách túi rời đi.

Một thời gian sau hai người cũng không gặp lại. Chu Từ Nhượng đi học, cô cũng có công việc. Kết quả là biến thành thỉnh thoảng gọi điện thoại.

Ngày Quốc khánh, Chu Từ Nhượng muốn đi chơi, dẫn cô đi cùng. Trên đường đi chụp cho cô rất nhiều tấm ảnh, mỗi tấm đều không đẹp lắm.

“Em dứt khoát cứ đè anh xuống đất chụp cho em.” Anh ngồi xổm trên mặt đất vừa than thở vừa chụp: “Một mét sáu làm sao vậy, thấp một chút thì thấp một chút.”

Cô cười híp mắt: “Chụp nhanh.”

Chụp xong rồi, cô lại gần nhìn, không nói gì nữa. Chu Từ Nhượng ở bên cạnh lẩm bẩm: “Không đẹp lắm, có núi có nước. Nếu thật sự không được, lát nữa anh dẫn em đến tiệm chụp ảnh.”

Cô lật một lát, cảm thấy chỉnh sửa một chút cũng có thể.

“Hai người có nét mực gì, em gái tôi vội vã ăn cơm.” Lộ Nguyên quay đầu lại hô một câu.

Trần Nhứ ngẩng đầu, thấy Lộ Vãn đứng bên cạnh Lộ Nguyên hung thần ác sát, thấy cô nhìn cô ấy, lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, tinh tế, tái nhợt, giống như một tờ giấy trắng.

Chuyến đi lần này, chính là nam nữ chính chính thức quen biết.

Trước đó, vẫn luôn là Lộ Vãn đơn phương thầm mến. Sau đó, Chu Từ Nhượng có ấn tượng.

Đang trên đường. Bọn họ đã có hai cơ hội ở một mình, cả hai đều vào tối nay. Một lần là ở bên ngoài cắm trại nướng thịt thời điểm, một lần là Chu Từ Nhượng uống say không cẩn thận kéo nhầm lều.

Chu Từ Nhượng, không biết uống rượu còn tới uống, vừa ăn vừa thích chơi điển hình.

Cô lắc đầu, nhấc chân đi tới: “Đến rồi.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/04/2024 17:04
0
09/04/2024 17:03
0
09/04/2024 17:02
0
09/04/2024 17:02
875
05/04/2024 17:57
723
05/04/2024 17:57
2001
05/04/2024 17:57
1593
05/04/2024 17:56
1430
05/04/2024 17:56
1715
09/04/2024 16:56
1607
05/04/2024 17:55
1364
05/04/2024 17:55
1486
05/04/2024 17:54
1546
05/04/2024 17:54
1608
05/04/2024 17:53
1588

Bình luận

Nội dung liên quan