Bế Nguyệt Tu Hoa

05/04/2024 17:57 3.27 K lượt truy cập

Xuyên Thành Ác Nữ
Phần 9

Báo cáo

Đến khu cắm trại, bốn người bốn lều. Lộ Nguyên dựng xong trước, quay đầu làm dụng cụ nướng thịt.

Sau khi Trần Nhứ dựng lều xong cảm thấy hơi đói bụng, quay đầu muốn gọi Lộ Nguyên. Phát hiện Lộ Nguyên không biết đi đâu. Bên cạnh lò nướng chỉ có hai người, không xa không gần dừa vào đang nói chuyện phiếm.

Nữ sinh xinh xắn lanh lợi, một đôi mắt thủy hạnh ta thấy mà thương. Nam sinh cao lớn cao ngất, màu da mày lạnh mắt đen. Thú vị chính là, hai người không hẹn mà cùng mặc áo hoodie màu xám nhạt.

Không hổ là nam nữ chính của thiên định.

Đầu Trần Nhứ hơi đau, cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, chui vào lều. Muốn ngủ một giấc đi, nhưng trong lòng lại thình thịch.

Cũng không biết nghĩ như thế nào, cô kéo khóa lều ra một chút, hé ra phía ngoài nhìn.

Trong võng mạc một mảnh màu da cam sáng ngời, xa xa đám mây lửa thiêu không tiếc cố gắng lăn lộn. Chu Từ Nhượng cầm lấy xiên thịt đưa cho người bên cạnh, không biết nói cái gì, cô gái cong mắt cười rộ lên, một sợi tóc bên tai rơi xuống.

Trần Nhứ đột nhiên nghĩ đến buổi tối đầu thu kia, nam sinh kéo tay cô cười, nói lần đầu tiên anh gặp em, tóc em rủ xuống một cọng.

Cô nhìn một lát, kéo khóa kéo, xoay người nằm lên tấm thảm mỏng.

Là làm gì mới có thể xuyên vào kịch bản tốn công vô ích này. Cô nghĩ, bây giờ cô chỉ có hơi khổ sở, chờ sau này hai người bọn họ ở bên nhau, cô sẽ như thế nào đây.

Thật ra cô cũng không muốn làm gì, chỉ là ít nhất, có thể đừng để cô diễn xong tiết mục dây dưa kia hay không.

Thật xấu xí.

Trần Nhứ nhắm mắt lại.

“Trần Nhứ, tới ăn cơm.”

Một giọng nam mơ hồ đến từ bên ngoài lều, cô xoay người để kéo nó ra, và khuôn mặt gần trong gang tấc làm cô giật mình.

“Anh lại gần như vậy làm gì.” Cô nhíu nhíu mày: “Em đau đầu. Các anh ăn đi.”

“Em ngủ một giấc lại làm sao vậy.” Chu Từ Nhượng vươn tay muốn kéo cô: “Ăn chút rồi ngủ.”

“Không cần.” Cô theo bản năng lùi lại một chút:  “Em thật sự không đói bụng. Các anh ăn là được.”

Anh không có biểu tình gì nhìn cô một hồi, gật gật đầu: “Tùy em thôi.”

Mặt trời sắp lặn rồi.

Chờ anh đi rồi, Trần Nhứ kéo tốt lều trại một lần nữa nằm xuống.

Trong lúc hỗn loạn cô mơ một giấc mơ, trong mơ lại là Chu Từ Nhượng.

Vẫn là Chu Từ Nhượng thời trung học.

Sáng sớm xanh ngắt ướt át, chành trai đứng ở dưới lầu chờ cô, ấn xe đạp đến leng keng vang lên, cô từ bệ cửa sổ nhìn xuống phía dưới, thấy anh ngửa mặt, mặc áo sơ mi trắng, hỏi cô có dám chậm lại một chút hay không.

Trong mơ cô mặc váy hoa màu vàng nhạt, má hồng chỉ kịp đánh một nửa, nửa hờn dỗi nửa lo lắng nhìn xuống phía dưới bộ dạng rất ngốc.

Bởi vì nghiêng về phía trước, sợi xích màu bạc trên cổ trượt xuống, trân châu lảo đảo lắc lư.

Đó là quà sinh nhật lần thứ 18 của cô.

Cô đột nhiên ý thức được, Trần Nhứ trong mơ, là chính cô.

“Đã đợi 8 phút rồi, không bằng đợi thêm chút nữa hoàn chỉnh đi.”

Cô nghe thấy âm thanh của mình, giòn tan, mang theo nụ cười.

Chưa từng có, tuyệt hậu.

“Trần Nhứ, Trần Nhứ.”

Cô đột nhiên mở mắt ra, trên mặt một mảnh lạnh lẽo.

Không phải chứ, cô cư nhiên khóc.

Trần Nhứ lau nước mắt lung tung, đứng lên kéo lều ra.

Người trong mơ cứ như vậy đập vào mắt.

Chu Từ Nhượng mất hứng nhìn cô: “Anh gọi rất nhiều tiếng.”

“Anh đánh thức em dậy rồi, anh biết không?”

Anh ồ một tiếng, nhìn cô hai mắt: “Em không ăn cơm một mình trốn trong chăn khóc đấy à.”

Trần Nhứ cảm thấy có chút khó xử: “Anh tới đây có chuyện gì a.”

Anh không trả lời, ghé sát vào quan sát cô, lẩm bẩm: “Làm sao bây giờ, hình như rất khổ sở.”

“Tại sao lại khóc.” Anh đưa tay sờ mặt cô, nhìn cô, nhìn tay, đưa đến trước mặt cô cho cô xem: “Em chảy thật nhiều nước mắt.”

Trong bóng đêm hai mắt người đối diện càng lộ vẻ sáng ngời, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô, giống như là thật sự quan tâm.

“Có phải anh lại uống nhiều rồi không?” Cô quay mặt đi.

“Uống một chút. Gần tỉnh rồi.” Anh thở dài: “Vào nhầm lều rồi.”

Trần Nhứ không lên tiếng.

Anh lại bắt đầu không chịu buông tha: “Em còn chưa nói cho anh biết vì sao em không vui.”

“Gặp ác mộng rồi.” Cô bất đắc dĩ trả lời.

Chu Từ Nhượng khẽ nhướng mày: “Mơ thấy cái gì, sợ thành như vậy.”

Cô quay lại nhìn anh: “Anh.”

“Muốn bị đánh.” Anh không nói gì nở nụ cười, đưa tay đưa tới một chai sữa chua:”Anh để lại thịt gì đó cho em, thật sự không ăn chút nào sao?”

Cô nhận lấy sữa chua, lắc đầu: “Lấy từ đâu tới?”

Trên mặt anh lập tức hiện lên vài tia xấu hổ: “Thì, em gái Lộ Nguyên, anh vừa không cẩn thận gõ nhầm cửa.”

“À.” Cô cười cười: “Như vậy.”

Chu Từ Nhượng ừ một tiếng: “Anh vào ngủ với em một lát?”

Cô sửng sốt: “Anh muốn làm gì?”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/04/2024 17:04
0
09/04/2024 17:03
0
09/04/2024 17:02
0
09/04/2024 17:02
875
05/04/2024 17:57
723
05/04/2024 17:57
2001
05/04/2024 17:57
1593
05/04/2024 17:56
1430
05/04/2024 17:56
1715
09/04/2024 16:56
1607
05/04/2024 17:55
1364
05/04/2024 17:55
1486
05/04/2024 17:54
1546
05/04/2024 17:54
1608
05/04/2024 17:53
1588

Bình luận

Nội dung liên quan