Hắc Bạch Vô Thường

21/04/2024 17:55 12 lượt truy cập

Đi tìm Vanessa
Chương 10

Báo cáo

Sáng hôm sau tôi thức dậy vẫn còn hơi say khi nghe tiếng chuông điện thoại di động. Khi tôi kiểm tra tên người gọi, tôi không thể hiểu mình đang thấy gì.

 

“Donnie”

 

Nó reo thêm vài lần nữa trong khi tôi ngồi dậy và cố gắng tập trung suy nghĩ về khoảnh khắc đó. 

 

Tôi lại ở đâu nữa? Ôtô của tôi? Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua? Sức nặng của tất cả trở lại đúng vị trí ngay lập tức. 

 

Kẻ g.i.ế.t Vanessa đang ngồi trong phòng giam ở đâu đó và cười nhạo tôi.

 

Điện thoại tiếp tục đổ chuông. Mình đã xem lại nhưng phần này vẫn chưa hiểu. Ai đã gọi cho tôi từ điện thoại của anh trai tôi? Và làm thế nào?

 

Tôi trả lời.

 

"Alo?"

 

“Này Eric. Đã được một thời gian rồi nhỉ?”

 

Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy?

 

"Ai vậy?"

 

“Anh không chắc mình còn bao nhiêu thời gian. Anh đã cố gắng liên lạc với một trong số các em trong một thời gian dài.”

 

"Tôi hỏi lại, ai vậy?"

 

“Em biết anh là ai mà, Eric.”

 

“Anh trai tôi đã c.h.ế.t, và khi tôi tìm thấy anh, tôi chắc chắn rằng anh cũng vậy.”

 

“Em có nhớ Merlin không?”

 

Merlin… Đã lâu rồi không nghe đến cái tên này. Khi còn nhỏ, đôi khi tôi và anh trai chơi trò đóng vai siêu anh hùng. 

 

Chúng tôi thay phiên nhau đóng vai kẻ xấu và tôi luôn muốn trở thành Người Dơi hoặc Người Sói, nhưng Donnie luôn muốn trở thành một phù thủy tên Merlin. 

 

Anh ấy bắt đầu câu chuyện của riêng mình xung quanh nhân vật. Một phù thủy du hành thời gian lái mô tô. 

 

Khi tôi đã quá lớn để chơi trò nhập vai này, anh ấy bắt đầu vẽ truyện tranh về anh chàng. 

 

Tôi chưa bao giờ nói với anh ấy, nhưng tôi đã tìm thấy và đọc một vài cuốn, và chúng rất ấn tượng.

 

“Đâu phải ai cũng biết về Merlin.”

 

“Liệu có ai biết rằng em đã lấy trộm một chiếc ô tô vào năm học cuối cấp của mình không, nhưng em đã nhận lỗi về việc đó chưa?”

 

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và đột nhiên tôi cảm thấy chiếc xe quá chật chội. 

 

Tôi mở cửa và cố bước ra ngoài, nhưng cơn choáng váng khiến tôi lảo đảo. Tôi bám chặt vào nóc xe cho đến khi nó đi qua rồi áp điện thoại lại vào tai.

 

"Ai vậy?"

 

“Anh đã nói rồi, là anh.”

 

“Nói cho tôi biết sự thật đi.”

 

“Em  đang tìm Vanessa đúng không? Em phải tìm thấy con bé.”

 

“Tôi đã chứng kiến anh trai tôi c.h.ế.t. Tôi nhìn thấy thi thể của anh ấy bị ném xuống đất.”

 

"Anh  đã c.h.ế.t. Và sau đó họ đến bắt anh và đưa anh vào đây.”

 

"Đây là đâu'?"

 

"Anh không biết. Nhưng anh biết rằng họ đang theo dõi em. Họ đã theo dõi em kể từ khi em quay lại. Anh nghĩ họ vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với em. Cả hai chúng ta đều sắp hết thời gian. Em phải đến chỗ Vanessa trước khi họ đến chỗ em. Hãy nói với các con anh rằng anh yêu chúng rất nhiều”.

 

Có một tiếng nổ lớn từ điện thoại và sau đó nó bị ngắt kết nối. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình như một kẻ ngốc, rồi làm điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến. 

 

Gọi lại số vừa nãy.

 

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng điện thoại di động reo từ đâu đó ngay bên ngoài trạm xăng.

 

Tên khốn đó đang ở đây!

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
01/05/2024 17:00
0
01/05/2024 16:59
0
01/05/2024 16:58
0
21/04/2024 17:55
11
21/04/2024 17:21
9
21/04/2024 17:20
9
16/04/2024 11:33
7
16/04/2024 11:32
6
16/04/2024 11:31
9
15/04/2024 11:12
33
14/04/2024 14:00
28
14/04/2024 10:37
26
14/04/2024 10:14
48

Bình luận

Nội dung liên quan