Rắn Mập Muốn Giảm Cân

21/02/2024 11:07 2.21 K lượt truy cập

Bạn chơi mạt chược
Chương 1

Báo cáo

Thứ bảy, tôi mời ba người bạn đến nhà chơi mạt chược. Đúng 12 giờ đêm, sắc mặt Trương Quân đột nhiên tái nhợt, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong mắt cực kỳ hoảng sợ, hỏi cậu ta có vấn đề gì thì cậu ta chỉ nói có chút đau bụng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

 

Tranh thủ lúc này, tôi mở di động đọc tin tức, tình cờ nhìn thấy một tin trên tờ báo địa phương nói rằng có một vụ va chạm hai chiếc ô tô xảy ra ở ngã tư cách nhà tôi không xa. Một chiếc xe giao hàng nhanh của Lalamove chạy quá tốc độ đã tông vào một chiếc SUV Ford màu trắng khiến cả hai tài xế tử vong tại chỗ, hiện trường vụ tai nạn còn kinh hoàng hơn.

 

Trong bản tin còn có một vài bức ảnh chụp hiện trường, cực kỳ rõ nét, thậm chí còn nhìn thấy biển số xe của chiếc SUV là F2866D. Tôi rất quen thuộc với chiếc xe này nhưng đây không phải là biển số xe của Trương Quân.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn, trong tin nói rất rõ ràng người điều khiển chiếc SUV kia đã chết ngay tại chỗ, vậy thế thì người vừa rồi ngồi đánh bài với tôi là ai chứ?

 

Không phải là quỷ đó chứ?

 

Tối nghĩ đến thái độ vừa rồi của Trương Quân, có thể cậu ta đã ý thức được bản thân đã biến thành quỷ. Nhưng nghe nói, nếu chết yểu thì quỷ muốn tìm thế thân, vì chỉ khi tìm được người thế thân thì mới có thể đi đầu thai được, không phải là Trương Quân đang đánh chủ ý lên ba người chúng tôi hả?

 

Tôi bị dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng gửi tin nhắn cho Lý Thiết và Mã Huy. Sau khi hai người kia đọc tin thì vẻ mặt bọn họ cũng giống hệt tôi, cả người cũng không ổn chút nào.

 

Lý Thiết đề nghị nên đi luôn, không thể ngồi đánh tiếp được. 12 giờ đếm chính là lúc âm khí nặng nhất, nếu còn ở lại đây e rằng sẽ chết rất kinh khủng.

 

Chúng tôi đều tán thành với ý kiến của Lý Thiết, vừa định chuẩn bị đứng dậy bỏ đi thì đột nhiên cửa nhà vệ sinh chợt mở ra. Sắc mặt tăm tối của Trương Quân xuất hiện ở cửa nhìn chằm chằm chúng tôi không chớp mắt.

 

Sắc mặt cậu ta cực kì khó coi. Người bình thường bị đau bụng thì sắc mặt cũng không đến mức tái nhợt như cậu ta. Hơn nữa, thái độ của cậu ta cũng là lạ, khóe miệng như cười như không, cực kỳ đáng sợ.

 

Cậu ta u ám nói: "Ba người định làm gì vậy hả? Không phải muốn chạy trốn chứ? Thắng rồi thì bỏ chạy sao, cẩn thận đấy nhé, kiếm được nhưng chưa chắc đã tiêu được đâu. Hôm nay tôi vẫn chơi chưa đã, chưa được hai mươi ván thì không ai đi được cả!" Không chỉ giọng điệu của Trương Quân kỳ quái mà ngay cả hành động cũng kỳ lạ.

 

Cậu ta không vội trở lại chỗ ngồi mà chạy đến bên lư hương ở chỗ thần tài thắp bốn nén nhang, miệng còn lẩm nhẩm nhất định phải phù hộ cho cậu ta thắng tiền.

 

Nhìn thấy cậu ta thắp hương mà tôi bị dọa sợ đến mức chân mềm nhũn. Cầu thần, bái phật đều ba nén nhang chỉ có cúng tế quỷ mới dùng bốn nén. Trương Quân là dân làm ăn, không thể nào không hiểu quy tắc này được.

 

Rất nhanh sau đó, Trương Quân âm trầm ngồi về vị trí cũ, một đôi mắt nhìn chằm chằm chúng tôi, dường như sợ chúng tôi chạy mất vậy. Cậu ta nói: "Đứng làm gì thế? Ngồi xuống tiếp tục đánh đi nào! Tôi không tin hôm nay tôi không thể thắng được các cậu!"  

 

Ba người chúng tôi không còn cách nào khác chỉ đành tiếp tục ngồi xuống. Vốn dĩ bầu không khí đang yên đang đang lành lại trở nên khẩn trương hơn nhiều. Ngoại trừ tiếng bài được lật ra, không một cái muốn mở miệng. Ngược lại, chỉ có Trương Quân thỉnh thoảng nhìn ba người chúng tôi, thái độ giống như đang ngắm nghía con mồi của mình.

 

Tôi nhớ có mấy ông lão đã từng nói, ma quỷ sợ dương khí, chỉ cần cố chịu đựng tới sáng thì cho dù quỷ nào cũng sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng. Chỉ cần cố gắng chịu đựng chơi thêm vài ván nữa thì chúng tôi có thể được cứu rồi.

 

Tôi nói: "Chơi hai mươi ván không đã lắm. Dù sao cũng là cuối tuần, có nhiều thời gian rảnh, tôi đề nghị chúng ta đánh đến trời sáng xong rồi ngủ cả ngày, mọi người thấy thế nào hả?"

 

Phản ứng của Mã Huy tương đối chậm chạp, chưa hiểu được ý đồ của tôi nói rằng tối đa chỉ có thể chơi đến bốn giờ, ngày mai còn có việc quan trọng bắt buộc phải làm.

 

Phản ứng của Lý Thiết lại tương đối nhanh, lén liếc nhìn trộm tôi một cái, gật đầu bày tỏ đồng ý. Nhưng mà Trương Quân lại không hề phản đối, chỉ cáu kỉnh giục tôi mau ra bài.

 

Tôi nhìn bài trong tay, đánh một quân Tam Vạn. Vừa ném bài ra thì đột nhiên Trương Quân đè tay tôi lại, trừng lớn đôi mắt, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị.

 

"Lão Hứa, chính là cậu!" Bàn tay cậu ta rất lạnh, giống như vừa mới lấy ra từ hầm băng vậy.

 

Tôi bị dọa hết hồn đến mức hồn phi phách tán, cả người run rẩy, tôi nói: "Lão Trương, chúng ta đều là anh em, cậu đừng nên như vậy. Có gì thì nói chuyện tử tế đừng hại tôi!" Lý Thiết và Mã Huy cũng bị dọa sợ đều tận tình khuyên nhủ để Trương Quân có thể tỉnh táo một chút.

 

Trương Quân nói: "Ba người các cậu bị bệnh à? Nói linh tinh gì vậy hả? Tôi ăn con Tam Vạn này thôi!" Cậu ta mở bài ra, quả nhiên đang đợi con Tam Vạn này.

 

Tôi vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, nắm tay rút trở lại, nói: "Trương Quân, hôm nay cậu tới bằng cách nào vậy? Lát nữa khi kết thúc cậu đưa nhóm Lý Thiết về đi!"  

 

Trương Quân nói: "Đưa cái mông ấy, dạo gần đây tôi đang kẹt tiền. Mấy ngày trước vừa bán nhà và xe xong chẳng qua tôi không nói cho các cậu biết là tôi bắt xe tới. Lát nữa cũng phải bắt xe về đấy!"

 

"Bán nhà và xe rồi sao?"

 

Nói như vậy thì người xảy ra chuyện vừa rồi không phải cậu ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm, gửi tin tức vụ tai nạn cho Trương Quân.

 

Sau khi đọc được tin tức, Trương Quân cũng hít khí lạnh nói mạng cậu ta thật lớn, nếu như chưa bán xe nói không chừng người xảy ra chuyện thật sự là cậu ta.

 

Cậu ta còn nói: "Ba người các cậu vừa rồi nhìn tôi như vậy không phải nghĩ tôi là quỷ chứ?" Tôi cười lúng túng, nói: "Lão Trường, cậu hiểu rõ quy định thắp hương hơn tụi tôi, sao vừa rồi cậu lại thắp bốn nén hương lên ban thần tài vậy hả?"

 

Trương Quân quay đầu nhìn lư hương, ánh mắt kinh ngạc.

 

Cậu ta nói: "Kỳ lạ nhỉ? Tôi nhớ rõ ràng là tôi thắp ba nén hương sao bây giờ lại trở thành bốn rồi nhỉ? Thôi mặc kệ, đánh tiếp đi, không phải bây giờ tôi thắng rồi sao? Xem ra bốn nén hương khá có tác dụng đấy!"

 

Tôi và Trương Quân vẫn đang thảo luận chuyện thắp hương thì Lý Thiết đột nhiên đứng dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, tay trái ôm bụng nói rằng bụng đột nhiên cực kỳ đau đớn, phải vào nhà vệ sinh một chuyến.

 

Người ta thường nói những người lười biếng đi vệ sinh rất nhiều, xem ra đúng là chẳng sai chút nào.



Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
23/02/2024 18:38
0
23/02/2024 18:36
0
22/02/2024 20:47
222
22/02/2024 14:52
76
22/02/2024 14:53
77
21/02/2024 11:07
107

Bình luận

Nội dung liên quan